Chương 17

1K 92 4
                                    

"Bố để con vào trước"

Nói rồi Fiat lách qua người Singto mà vào phòng trước. Chân vừa đặt đến huyền quan, cậu cảm thấy mình đã đạp lên vài ba chiếc giày, ngay lúc chưa nghĩ đến việc đó không phải giày của bố, Fiat giật bắn người, nhắm tịt mắt vì một tiếng nổ đinh tai ngay trong phòng. Đến lúc mở được mắt ra, ở trong phòng đã tề tựu đông đủ bọn bạn trời đánh của Singto.

"Tao tưởng cả bọn rơi xuống biển bị cá mập ăn mất xác rồi đi"

Singto buông một câu như thể không có ý định nghe nguyên do của mấy đứa bạn rồi bình bình đạm đạm bước vào trong phòng ngủ cất túi máy ảnh, mặt mày không biểu hiện chút cảm xúc nào trước trò chúc sinh nhật bất ngờ của bọn bạn. Mà thật ra thì cũng có bất ngờ thật, Singto không nghĩ là cả đám có thể giữ bí mật và mất tích cả một ngày trời được như vậy, nhất là với đứa không thể giữ mồm giữ miệng như Boom.

"Nào nào ngồi xuống đây, đừng có giận, tụi tao biến mất cả ngày là để đi chuẩn bị quà cho mày", Lann tiến đến kéo Singto và cả Fiat ngồi xuống thảm trải sàn, trước mặt bày đầy một bàn thức ăn, đương nhiên không thể thiếu bánh sinh nhật.

Prin lấy cái nón hình chóp đội lên trên đầu đứa bạn của mình, dịu giọng: "Chúc mừng sinh nhật nhé, Sing"

"Mấy món ăn này là tụi mình tự tay nấu đấy, cậu phải ăn cho hết nhé, chúc mừng sinh nhật, Singto", Jess và Win cười híp mắt, thay phiên nhau đẩy tất cả các món ăn lại gần hơn với anh.

"Còn đây, quà của tao, độ cồn rất nhẹ, như nước trái cây có gas thôi", Boom lôi ra cái túi giấy dài, đựng bên trong là chai rượu vang đỏ của Pháp, cười hì hì "Nhưng mà khi nào uống nhớ rủ tao với nhé"

Câu này vừa nói ra khỏi miệng, Boom đã đồng loạt nhận được ánh mắt khinh bỉ từ những đứa còn lại.

Boom biết Singto không uống rượu, nhưng với một đứa mà chỉ có rành nhất là rượu như Boom thì chọn rượu làm quà có lẽ là lựa chọn khả thi nhất. Tuy vậy thì để chọn được chai rượu làm quà cho một người chưa từng chạm đến thứ đồ uống có cồn này như Singto có lẽ Boom đã mất không ít thời gian và công sức. Thế nên, Singto vui vẻ nhận lấy món quà mà anh không biết có ngày mình sử dụng nó hay không nữa, dù cho là nó nhẹ theo lời Boom.

Fiat từ nãy đã luôn im lặng mà hưởng ké niềm vui sinh nhật của bố, trước đây cậu là mèo hoang cơ mà, nhà còn không có lấy đâu ra được tổ chức sinh nhật. Đột nhiên Fiat nhìn thấy dải băng trắng lướt qua trước mắt, thoang thoảng trước mũi còn là mùi tanh của máu.

"Tay anh làm sao đấy ạ?"

Bấy giờ Singto mới chú ý, cẳng tay trái của Boom băng thành một dải nhỏ, thứ thuốc màu đỏ để bôi vết thương cũng đã thấm ra ngoài rồi.

"À, khi nãy không cẩn thận cắt trúng, chảy máu một chút nhưng không sao rồi!"

Singto giật mình, khẽ kéo Fiat lại, nói nhỏ: "Con ngửi thấy mùi máu, không sao chứ?"

Cậu nhún vai, cười cười: "Con không sao, dù sao thì con chỉ có một nửa quỷ hút máu, không nhạy như bố Krist đâu, bố đừng lo"

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ