Chương 27

900 81 27
                                    

Trước khi vào chương mới, mình có vài điều muốn tâm sự với mọi người một chút. 

Chắc ai cũng biết về việc drama từ mấy năm trước của hai ông nhà mình tự dưng bị đào lên mấy bữa nay. Hôm nay Krist đã chính thức nhận lỗi ở họp báo, P'Sing cũng đã chủ động tw xin lỗi. Mình tin chúng ta ở đây có nhiều lý do để đến với SingtoKrist, nhưng điều giữ chân chúng ta thật sự là sự chân thành và nhân cách của hai chàng trai này. 

Mình sẽ không bênh vực họ, vì họ sai rành rành. Nhưng mình tin họ không cố ý nói ra điều đó nhằm tổn thương một đối tượng nào đó. Ngày hôm qua, P'Tay cũng có tw: "Tất cả chúng ta đều có khoảng thời gian sai lầm và ngu ngốc, nhưng cuộc sống là để trưởng thành và học hỏi, sống cho hiện tại, tha thứ cho bản thân và cả người khác".

Mình tự hào vì hai chàng trai nhà mình biết nhận sai, biết xin lỗi, biết chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Và mình mong Peraya tụi mình đừng ở bất cứ một trang cộng đồng nào nói điều họ nói là bình thường. Vì nó vốn dĩ không bình thường. Và  nắm tay nhau cùng Singto Krist vượt qua sóng gió lần này. Bởi drama sinh ra là để vượt qua mà. Ngay lúc này, Peraya là động lực của họ.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Rồi! Giờ vào chương mới nha!!!

------------------***----------------

"Fiat, con làm sao lại khóc thành như này?", Kim rút khăn giấy lau nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh nọ.

Cậu nhóc sụt sùi, tiếng nấc vang lên từng hồi, nói một câu trọn vẹn cũng khó, "Con...hức...con....muốn......"

Nói chưa hết, Fiat lại bắt đầu òa khóc. Kim đành kéo đầu cậu nhóc vào lòng, dịu dàng vỗ về, "Được, được, con bình tĩnh một chút, không cần gấp".

Tod nhìn trạng thái này, có chút không biết phải làm sao. Anh dù rằng có một đứa em trai, nhưng cái thời dỗ dành cho nó nín khóc cũng đã qua quá lâu rồi, anh không quen.

Kim đánh mắt về phía Tod, ý bảo anh cũng nói gì đi, an ủi thằng bé một chút.

"Ờ...e hèm...", nên nói cái gì bây giờ????

"Fiat, Fiat ngoan...đừng khóc nữa", Tod vươn tay xoa đầu Fiat, vẻ không được tự nhiên lắm, "Có được không?"

Xuống bếp pha ngay một ly chocolate nóng, Kim đưa cho Fiat lúc cậu nhóc vẫn chưa hết sụt sùi.

Nhấp một ngụm thứ thức uống đặc sánh, dòng nước ấm áp trôi vào trong cổ họng, dạ dày ngay lập tức cảm giác dễ chịu, vị ngọt tan chầm chậm trong miệng khiến tâm trạng ổn định hơn, Fiat lấy tay áo quệt lấy nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dày.

"Con có thể nói được chưa? Rốt cuộc là bị làm sao?", Kim dịu dàng vuốt ve lưng trấn an Fiat.

"Con muốn giúp"

"Giúp ai? Giúp chuyện gì?"

"Giúp bố Krist khỏi bệnh"

"..."

Nghe đến đây, Tod và Kim bất giác nhìn nhau, thì ra đứa trẻ này là đang lo lắng.

Tính ra thời gian Fiat ở cùng Singto và Krist không được tính là dài nhưng tình cảm dành cho hai người bố này rất lớn.

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ