Chương 14

1.1K 96 4
                                    

Người trong vòng tay Singto bất thình lình cứng đờ cả người, bàn tay trong chăn nắm thành đấm, run lên bần bật. Singto xót xa trong lòng, dùng bàn tay xương xẩu của mình bao bọc lại bàn tay lạnh lẽo của đối phương, nhẹ giọng nói:

"Có thể kể anh nghe không?"

Tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp của anh, Krist dần thả lỏng, cậu thở dài một hơi.

Năm đó cậu đã là một thiếu niên. Nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ còn lại đoạn hồi ức mơ hồ về một cuộc chiến trong biển lửa, có cả bác Wan, P'Tod và P'Kim, một tốp nhiều người đàn ông mặc áo bluse đến gây sự, sau đó thì đâm xuyên cọc gỗ vào tim P'Tod.

Krist bất tỉnh nhân sự sau khi nhìn thấy Tod ngã khuỵu trước mặt mình, bàn tay anh nắm lấy cọc gỗ trên ngực, miệng vết thương rỉ máu, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm một mảng máu.

Bác Wan nói, vì chứng kiến tận mắt cái chết của người anh trai, não Krist bị chấn động sinh ra trạng thái tự bảo vệ bằng cách tự động xóa đi phần ký ức đau thương này. Nó khiến cậu không nhớ nổi mặt những người đàn ông đó và mục đích họ đến gây sự. Thứ cậu nhớ duy nhất chỉ là Tod bị giết chết, anh không còn trên đời nữa. Điều này làm cậu tức giận bản thân hơn bao giờ hết, cậu muốn trả thù, nhưng lại không biết tìm đến ai, trí nhớ cũng lại không đủ để có thể tìm bằng chứng báo thù.

Tuy nhiên, Krist đã nhiều lần thử tìm hiểu về chứng mất trí nhớ này của mình. Kết quả cậu nhận được là nó chỉ là tạm thời, trí lực của người mắc phải sẽ trở lại bình thường trong một quãng thời gian không quá dài.

Bất quá, đã hơn 20 năm, cậu vẫn không thể nhớ ra được gì thêm nữa. Đáng ngờ nhất là Krist đã đọc được thông tin, người mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc sẽ không thể giữ lại bất cứ ký ức đau thương nào là nguyên nhân dẫn đến nó. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong trường hợp của Krist, nếu cậu thật sự mất trí nhớ do não bị chấn động vì sốc, cậu sẽ quên hoàn toàn sự tồn tại của Tod, nhưng trong ký ức của cậu vẫn còn in đậm khung cảnh Tod rời xa cậu trong biển lửa ngày đó.

Vì vậy, không ít lần Krist nghĩ Bác Wan và cả Kim đã che giấu cậu việc gì đó, có thể để bảo vệ gia tộc, bảo vệ cậu. Nhưng Krist không cam tâm. Cậu muốn báo thù cho anh mình. Mỗi lần đặt chân vào căn phòng đó, nhìn thấy Tod tĩnh mịch nằm trong quan tài, cậu thật sự bất lực. Muốn báo thù nhưng lại không biết mặt kẻ thù, có buồn cười không chứ!

"P'Kim cũng là quỷ hút máu sao?"

Krist trở mình, chui vào ngực Singto giấu đi đôi mắt ngấn lệ, để anh ôm trọn trong lòng.

"Anh ấy vốn dĩ là con người, nhưng sau đó vì yêu P'Tod mà chấp nhận trở thành hỗn huyết để có thể vĩnh viễn ở bên nhau, nào ngờ..."

Nói đến đây, cổ họng bỗng nghẹn lại, lồng ngực đau thắt, giọt nước mắt Krist vất vả kiềm nén cuối cùng lại trào ra. Cậu mau chóng đưa tay quệt lấy, chui rúc vào chăn.

"Muốn khóc thì khóc, từ nay có người bên cạnh vỗ về em rồi, không cần sợ cô đơn nữa, nhé!"

Dứt lời, Krist choàng tay ôm lấy Singto, mỗi tiếng nấc vang lên là mỗi lần tim Singto nhói từng hồi.

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ