Chương 12

1.2K 104 12
                                    

Thấy bố hướng ra cửa định quay về, Singto chạy theo

"Bố không ở lại cùng dùng bữa tối ạ?"

"Ờ... mấy đứa ăn đi, bố có chút việc bận, phải về ngay mới kịp"

Nói rồi, người đàn ông trung niên xoay lưng đi thẳng, bước đi có chút gấp gáp mất bình tĩnh.

Tay cầm túi thức ăn vừa nhận từ bố, Singto nhìn theo bóng lưng ông khuất sau thang máy, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Anh chắc chắn không nghe nhầm, bố đã gọi tên Krist. Và với thần sắc đó, bố nhất định có chuyện giấu anh.

Dù vậy thì hiện tại tiếp tục nghĩ cũng sẽ không nghĩ ra được cái gì, Singto quẳng chuyện này ra sau đầu, mang túi thức ăn vào bếp hâm nóng chuẩn bị bữa tối cho "vợ con".

Anh cảm thấy mình là một người chồng vô cùng mẫu mực, biết chăm sóc gia đình nha!!! Biết làm sao được, "vợ hờ" Krist khẳng định là một thiếu gia, từ nhỏ chẳng cần động tay vào việc gì, còn "đứa con" lớn xác kia, Singto chỉ sợ nó động vào cái gì liền hư cái đó.

Đợi xử lý xong bữa tối, Singto lái xe đưa Krist về nhà, dù sao thì cậu đã qua đêm bên ngoài ba lần mà không một tiếng thông báo cho bác Wan, cậu sợ sẽ có ngày trái tim cằn cõi của ông lão sẽ vì cậu mà chịu không nổi mất.

Krist mặc lại quần áo của mình đã được sấy khô, cầm chiếc áo khoác nỉ bông màu đen của Singto mặc vào cho Fiat, thật sự là bây giờ cả cậu và Singto đang chăm một đứa bé không hơn không kém. Mọi sinh hoạt và thường thức cơ bản của loài người đều phải dạy cho Fiat. Từ cách mặc quần áo, cách cầm muỗng nĩa, cách ăn uống cho đến đơn giản nhất là cách đi đứng. Thói quen sinh hoạt của loài động vật bốn chân đã ăn sâu vào máu thằng bé.

Nhấn vai Fiat ngồi trên ghế, Singto khụy gối lấy giày của mình mang vào cho cậu, vừa mang vừa dạy cho cậu cách đi giày sao cho đúng. Giày anh hơi to so với chân Fiat nhưng vẫn miễn cưỡng mang được. Singto thầm nghĩ phải đi mua vài thứ quần áo và giày dép cho cậu.

Yên vị trên xe, Singto chầm chậm nhấn ga, xe chạy ra khỏi khu kí túc xá, tiến thẳng ra khỏi trung tâm thành phố. Fiat được cài dây an toàn ngồi ở ghế sau, Krist vẫn như mọi lần ngồi ghế phó lái cạnh Singto. Ở góc nhìn này, Fiat đột nhiên cảm thấy cô đơn khủng khiếp, bố mẹ cậu ngồi phía trên thỉnh thoảng lại xoay sang nhìn nhau một cái. Bố Singto ánh mắt nhu tình nhìn mẹ, mẹ lại có chút ngượng ngùng, giấu đi nụ cười ở khóe miệng.

"Bố mẹ sẽ nuôi con thật chứ?"

Nhìn hai người ở phía trên Fiat thấy lạc lõng ghê gớm, bèn hỏi như để xác nhận lại một chút, để đỡ phải thất vọng về sau.

"Con không tin bố à!", Singto nhìn Fiat trong gương chiếu hậu, nhẹ nhàng mà nói

"Vậy bố mẹ có định sinh em cho con không?"

Krist ở bên cạnh vặn nắp chai coca Singto cố ý mang lên xe cho cậu, vừa mới nhấp một ngụm đã vì nghe câu này của Fiat mà sặc sụa, cũng may là chưa phun ra đầy xe, nếu không, con người yêu sạch sẽ như Singto sẽ phải mất cả một ngày để lau dọn mất.

Singto cũng giật mình với câu hỏi này, nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho Krist, buồn cười nhìn cậu ho khan đến đỏ cả mặt mũi.

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ