"Em có chuyện gì cần nói không?"
Lúc Krist chỉ vừa đặt chân vào phòng Tod đã nghe âm thanh trầm thấp vang lên từ người ngồi ở chiếc bàn được kê trong góc phòng, nơi không có một tí ti ánh sáng nào, kể cả ánh nến cũng soi không tới.
Trái ngược với phòng Krist, phòng riêng của anh trai cậu đều do Kim bày trí, tất cả đều là màu đen. Kim không thích màu đen, nhưng đó là màu Tod thích. Dù rằng Tod đã giao toàn quyền trang trí căn phòng cho Kim nhưng Kim lại biến cả căn phòng theo sở thích của đối phương.
Nhìn kĩ lại, phía trước bức rèm đen phủ dài xuống từ trần nhà để ngăn cách với phòng rửa ảnh, Tod đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn bày la liệt các thứ phụ kiện máy ảnh, hai tay đan lại chống cằm nhìn em trai chờ đợi.
Kim kéo rèm, từ trong phòng rửa ảnh bước ra, ngồi xuống bên cạnh Tod. Nhìn thấy anh có vẻ căng thẳng, Kim kéo bàn tay anh nắm lấy, ánh mắt dịu dàng, khẽ hất cằm, ý bảo anh bình tĩnh một chút, nhất định không được lớn tiếng.
Krist cảm nhận rõ ràng bầu không khí đang hạ nhiệt. Cậu e dè mở lời
"Em không hiểu ý của anh"
"Krist, anh nghe Kim nói lại rồi. Dù sao thì cũng không thể mang mọi chuyện đổi lại như cũ, anh cũng đã ngồi được ở đây, tất cả là nhờ em, anh muốn nói một lời cảm ơn"
"..."
"Nhưng anh cũng đau lòng đó"
Tod cảm thấy như mình đã cướp đi nửa cơ hội được sống của em mình vậy. Dù rằng anh hiểu rõ Krist vì thương nhớ anh nhưng cảm giác có lỗi vẫn vơ vẩn trong lòng.
Krist im lặng nhìn Tod, chỉ lắng nghe anh nói không biết nên đáp lời ra sao.
"Giờ là chuyện quan trọng, anh muốn biết em từ đâu có được máu của con người?"
Đến lúc này, như Kim nói không có chuyện gì có thể giấu được Tod, Krist đành mang toàn bộ chuyện của mình cùng Singto và cả ông Boonrod, người mà hiện tại cậu đã quen với cách gọi 'bố' kể lại cho Tod.
Không khác Tod là mấy, Kim cũng vô cùng bất ngờ trước sự trùng hợp như được định mệnh sắp đặt này. Ai mà ngờ được đứa em trai yêu dấu qua bao nhiêu năm lại có quan hệ yêu đương với con trai của thầy giáo tiểu học của nó.
"Thì ra hôm đó, em là muốn giới thiệu Singto với anh?", Kim tròn mắt
Nhưng Tod không chú ý nhiều đến sự trùng hợp đó, trọng tâm mà anh nhìn thấy trong cả câu chuyện chính là nguồn gốc mẫu máu Krist dùng làm thuốc hồi sinh anh lại từ chính người mà cậu yêu.
Nếu ví cảm giác có lỗi của Tod khi vừa biết chuyện Krist làm thuốc hồi sinh là một mầm cây thì hiện tại sau khi nghe chuyện đó, mầm cây kia đã biến thành một cái cây trưởng thành.
Vì anh mà Krist đã dằn vặt bản thân bao nhiêu, vì anh mà Krist hoàn toàn có thể đánh mất hạnh phúc của cậu và người cậu yêu liệu có bao dung cậu hay không?!?
"Cậu ấy đã gặp anh chưa...ý anh là lúc anh chưa tỉnh lại?"
"Có một lần", Krist nghi hoặc trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.