Singto choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, chớp mắt định thần vài giây rồi lao vào phòng ngủ.
Ở dưới sàn vươn vãi mảnh vỡ thủy tinh, Krist ngồi ở trên giường mặt mày đờ đẫn, mờ mịt nhìn cái ly mình vừa làm vỡ. Thấy bước chân trước cửa phòng ngủ, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn, yếu ớt mỉm cười với anh như lấy lòng vì làm vỡ cái ly.
Singto nhìn trời, sao em cứ nhất thiết phải đánh thức anh bằng những cái cách như vậy nha?!?
"Em không sao rồi chứ?"
Krist mím môi, lắc đầu. Dù vậy thì với đôi mắt mơ màng, cậu vẫn không làm Singto an tâm, anh dẹp mớ cảm xúc bứt rứt vì mớ bừa bộn dưới chân vào một góc trong lòng rồi lấy nhiệt kế kiểm tra lại cho Krist.
Nhìn con số hiển thị trên thân nhiệt kế, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoa đầu cậu.
"Ổn rồi, có đói không? Mọi người có để phần thức ăn cho em đấy?"
Nắm lấy bàn tay xương xẩu đang làm loạn trên tóc mình, Krist đưa lên môi, bẽn lẽn đặt lên đó một nụ hôn, ngước đôi mắt mới đây đã long lanh ậng nước nhìn Singto.
"Cảm ơn anh"
Singto thoáng sững người trước hành động này.
Chính thức bên nhau hơn 2 tháng, gặp mặt không nhiều và chưa một lần cả hai có hành động vượt quá một cái nắm tay, dù rằng hai người yêu nhau và họ đều đã ở độ tuổi trưởng thành. Singto cho rằng Krist không phải là người quá cởi mở, cậu sẽ không thoải mái với mấy chuyện tiếp xúc thân thể, nên anh chưa từng có ý bắt cậu đón nhận nó từ anh. Đối với anh, Krist như một viên ngọc vô giá vậy. Chỉ có thể nâng niu, không thể làm tổn thương.
Cái lạnh quen thuộc nơi lòng bàn tay cậu truyền đến, cái hôn nhẹ vẫn lưu lại cảm giác từ cánh môi mềm mại đó, có lẽ đây là lần đầu tiên Singto phá lệ nghĩ đến việc thật muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Trên bàn ăn trong phòng bếp, Singto ngồi nhìn Krist đang bất đắc dĩ ăn mấy món ăn anh vừa hâm nóng lại. Cậu không thích, toàn là rau, mà gần như món nào cũng có cà rốt.
Win và Jess là nghĩ đến Singto mà nấu mấy món này. Anh ít ăn rau và vì chơi game nhiều nên thị lực kém, mấy món này chỉ đơn giản là bổ sung vitamin A cho anh. Vô tình lại bổ sung luôn quá chừng nhóm vitamin từ rau cho Krist vì căn bản là cậu không đụng đến rau bao giờ. Và giờ thì cậu vừa ăn mà mặt mày nhăn tít. Singto nhìn thấy mà buồn cười, cứ khúc khích bên cạnh.
Trong lúc này, đám bạn Singto cũng lục tục tỉnh dậy. Không biết bằng cách nào mà Fiat đêm qua đã chui vào lòng Prin, đánh thẳng một giấc đến sáng. Tối qua cả hai cũng luôn dính lấy nhau, nếu không nói, người ta còn không nghĩ đến họ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, mà tưởng là một đôi tình nhân vừa chớm yêu.
Nhìn mấy đứa bạn ra về, Singto nhìn lại phòng khách nhà mình, có khác nào một bãi chiến trường không?!?
"Bố Sing"
Singto ngước nhìn, tất cả đều về rồi, trong phòng khách chỉ còn lại Fiat, ngồi cạnh là Prin, có vẻ như hắn cố ý nán lại để chờ điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.