Fiat vừa kết thúc buổi biểu diễn, đang sắp xếp lại trang phục cho vào một chiếc túi đen chuẩn bị ra về. Dù đã tối muộn nhưng cậu nhóc vẫn tràn trề năng lượng, luôn miệng buôn chuyện với những người khác trong đoàn. Vũ công là vậy, vì tính chất công việc luôn phải chuyển động cơ thể đòi hỏi họ phải bẩm sinh có nhiều năng lượng hơn người khác.
Vừa ra đến cổng nhà hát, chiếc ô tô quen thuộc đã đỗ bên đường chờ sẵn. Fiat mãi cười đùa với đồng nghiệp không nhìn thấy Prin đã ra khỏi xe, ánh mắt dõi theo cậu mỉm cười cưng chiều.
"Người yêu của ai tới đón kia?"
Một cô gái trong đoàn vũ công nhướn mày về phía chàng trai tựa bên chiếc ô tô kia rồi liếc nhìn Fiat miệng cười giảo hoạt.
Fiat nhìn về phía Prin chỉ thấy hắn đang vẫy cậu, hôm nay Fiat tá túc ở nhà Prin. Vì thời điểm suất diễn kết thúc đã quá trễ, cậu nhóc lo ngại trở về nhà sẽ phiền đến hai ông bố nên đành ngỏ ý ngủ nhờ nhà Prin.
"Ai là người yêu chứ!!!"
Fiat bị chọc đến đỏ bừng cả mặt cả tai, gấp rút chào tạm biệt tất cả mọi người rồi chạy nhanh đến chui vào trong xe. Prin nghe xong câu kia của cậu nhóc, khóe miệng bất giác đánh rơi nụ cười, bàn tay đang nhiệt tình vẫy cũng buông thỏng ngay sau đó.
Chờ Fiat yên vị trong xe, Prin tự bảo bản thân phải quẳng chuyện vừa xảy ra ra sau đầu. Fiat kết thúc công việc vào giờ này có lẽ đã mệt rồi, không nên khiến cậu nghĩ nhiều.
"Mệt không? Có đói không? Muốn ăn gì không? Chúng ta ghé qua chợ đêm một chút nhé!"
Fiat vẫn chưa hết ngượng ngùng, không trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Prin lái xe đến chợ đêm, cùng Fiat dạo một vòng mua mấy món đơn giản rồi ra về. Ở trên xe, cậu nhóc tranh thủ nhấm nháp hết mớ thức ăn trước khi chúng nguội.
"Xấu tính". Bỗng Prin thốt ra hai chữ không đầu không đuôi.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh nói em?", Fiat cầm xiên thịt nướng chỉ vào chính mình, tròn mắt nhìn người đang lái xe.
Prin làm bộ liếc nhìn túi thức ăn, "Không định chia cho anh xíu nào sao?"
Fiat rất nhanh liền đưa xiên thịt đến bên miệng Prin. Cứ thế họ chia nhau hết đồ ăn cũng vừa về đến nhà.
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, Prin đã lập tức cầm lấy tay Fiat nhưng ánh mắt không đặt trên người cậu nhóc. Chuyện vừa nãy đột nhiên lại ùa về trong não, Prin chỉ cố gắng không quan tâm nhưng trên thực tế, hắn chưa từng có thể dẹp chuyện kia vào một xó nào đó cả. Bởi hắn yêu cậu nhóc rất nhiều.
Prin dán mắt trên cửa thang máy, "Anh...vẫn không phải là người yêu của em sao?"
"P'Prin..."
Fiat đột nhiên cảm thấy có lỗi quá chừng.
Một năm trước, Prin đã tỏ tình với cậu và cậu nhóc cũng cảm thấy không có việc gì để cậu không đồng ý cả. Hắn yêu cậu, cậu thích hắn. Nhưng bất quá, cũng kể từ lúc đó, ngoài những người thân thiết xung quanh như bố Sing, bố Krist, nhóm bạn đại học của bố Sing và Prin cùng với ông nội Boonrod ra thì gần như Fiat không kể cho bất cứ ai chuyện cậu hẹn hò với Prin. Cậu nhóc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giới thiệu Prin một cách chính thức cho nhóm đồng nghiệp trong đoàn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.