"Krist"
Nghe tên mình thì cậu mới chịu rời mắt khỏi chú mèo. Singto chạy đến bên Krist, chú mèo đen có chút hoảng hốt liền nhảy lên đùi Krist, trốn vào trong vòng tay cậu.
"Sao lại ngồi ở đây? Trễ lắm rồi!"
Krist kéo áo khoác để lộ ra hai con mắt to màu hổ phách và sáng trưng như ngọn đèn. Chú mèo đen dường như khá tò mò, liền chui đầu ra khỏi áo khoác nhìn nhìn Singto có chút cảnh giác.
Trong một khoảnh khắc, Krist đã thật sự thấy mắt Singto sáng lên như một ngọn đuốc. Anh đưa tay sờ sờ chú mèo nhỏ.
"Cậu nuôi nó sao?", tay không rời khỏi chú mèo Singto liền hỏi
"Tôi thấy nó lang thang ở đây", Krist lắc đầu, "Vòng cổ cũng không có, có lẽ là mèo hoang"
Chú mèo đen như không cảm thấy nguy hiểm nữa, nhanh chóng chui ra còn cọ cọ đầu vào tay Singto khiến anh không nhịn được mà cười rộ lên. Vào lúc đó, Krist lần thứ hai cảm thấy mình dường như đang nhìn thấy mặt trời.
Con người này chỉ cần mỉm cười liền cho người ta cảm giác trên đời này chẳng có gì là đáng sợ nữa.
"Chúng ta mang nó về nhà nuôi đi! Những sinh vật đáng yêu như vậy không nên đi lang thang"
Khoan đã, dường như Krist vừa nhìn thấy Singto vừa ngước đôi mắt giảo hoạt nhìn mình vừa nói ra vế thứ hai. Chính xác là như vậy. Ý Singto là cả hai, cả mèo đen, cả Krist...
Singto ôm chú mèo đen trong tay, vô cùng cưng chiều mà vuốt ve bộ lông đen mượt của nó, cảm giác như đang ôm một cục bông vậy.
Ở trên xe, Singto giao chú mèo nhỏ cho Krist, tập trung lái xe trở về kí túc xá. Krist bỗng hỏi
"Xe anh hôm nay có mùi lạ vậy?"
Thật ra từ khi mở cửa xe thì cái mùi đó đã xộc vào mũi cậu rồi, khứu giác của quỷ hút máu rất nhạy.
"Là mùi rượu", Singto nhàn nhạt nói, lại nhớ đến Prin buổi tối hôm nay không khỏi thở dài một hơi.
"Có chuyện gì sao? Anh uống rượu hả?". Hơi lạ đấy vì cậu đâu ngửi thấy mùi rượu từ trên người anh!!!
"Không có gì đâu", Singto cười cười nói, "Hôm nay có hẹn với bạn, chúng nó uống rượu say hết cả bọn, tôi vừa đưa từng đứa về nhà nên trong xe có mùi, tôi không uống rượu".
Krist có chút hài lòng, gật gật, ngón tay xoay xoay trên đầu con mèo nhỏ.
"Sao vậy? Không thích tôi uống rượu?"
"Uống rượu hại thân"
"Vậy là.... lo cho tôi sao?", khóe miệng Singto câu lên thành một nụ cười
"Ai... ai nói! Tôi chỉ... chỉ....". Không tìm được lý do để biện minh rồi!
"Chỉ làm sao? Làm sao?". Chứng kiến Krist một bộ bối rối, Singto càng vui vẻ, giương nụ cười, hỏi dồn dập gây sức ép.
"Chỉ là... ờ tôi không thích mùi rượu, khứu giác nhạy cảm, không thích ứng được với mùi cồn". Krist hất cằm, khẳng khái nói như thể mình vừa tìm được một cái cớ thật hay ho vậy. Nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.