Singto cố gắng lao vào ôm lấy Krist nhưng năm lần bảy lượt đều bị Krist đang không còn lý trí, không khống chế sức lực đẩy ngã khỏi giường. Đoàng một tiếng vang lên, đầu Singto đập phải cạnh bàn, máu lập tức chảy dài thành dòng xuống gương mặt thư sinh.
Nhìn Krist nước mắt giàn giụa, lăn lộn trên giường vô cùng đau đớn, Singto mặc đầu óc choáng váng và dòng máu tươi đang ứa ra liên tục từ vết thương sau cú đập, anh dùng hết sức bình sinh ôm lấy Krist mong cậu bình tĩnh lại, lần này có sự trợ giúp của Tod.
Tod giữ chặt Krist tựa vào đầu giường nhưng dường như bị mùi máu dụ hoặc, cậu với lấy Singto, chậm chạp kéo anh lại gần, đôi mắt dại ra như bị sương phủ lên nhìn Singto chằm chằm, rồi chuyển sự chú ý đến dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương.
"Krist, không được"
Tod lập tức ghì chặt em trai lại trên giường khi phát hiện cậu đang muốn làm gì.
"Fiat, con nhanh chóng đưa cậu ấy đi rửa vết thương"
"Không, em không đi". Không chịu rời đi, Singto đứng chôn chân một chỗ. Tuy nhiên, nếu Tod đã không cho phép, thì không ai được phép cãi.
"ĐI NGAY. FIAT CÒN CHỜ GÌ NỮA?"
Fiat từ ban nãy đã luôn sợ hãi, nép sát vào vách tường đá, bấy giờ mới chợt tỉnh người. Cậu nhóc tức khắc khoác tay bố Singto bị choáng đến đi không vững lên tầng tìm bác Wan.
Nhận một viên Huyết Dược từ Kim, Tod dùng tay nghiền nát bỏ ngay vào miệng Krist. Chỉ vài giây sau, đợi Huyết Dược tan ra trong miệng thì Krist cũng lịm đi.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thở phào một hơi.
"Kim ở lại trông Krist, khi nào nó tỉnh lại thì báo anh"
Nói rồi Tod xồng xộc xông thẳng xuống sảnh, nơi có hai cha con nào đó vẫn kiên trì quỳ ở đó chờ đợi một câu tha thứ. Ông Boonrod thấy thế cũng nhanh chóng theo sau.
"Còn quỳ ở đây làm gì? Ông có thấy sự xuất hiện của ông khiến Krist bày ra bộ dạng gì hay không?"
"Tod, cậu bình tĩnh một chút", ông Boonrod kéo lại người bạn cũ vì xót xa em trai mà máu nóng đang dồn lên não. Đẩy Tod đến cạnh bàn ăn, ông Boonrod nhìn anh chòng chọc. Nhưng phải một lúc sau Tod mới phát giác ánh nhìn này có điều gì đó bất thường.
"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"
"Cậu thật sự không bận tâm chuyện ông ấy đã giết chết cậu?"
Tod khó hiểu, anh nhăn tít chân mày, "Cậu nói xem, có ai trên đời này lại không bận tâm chuyện có người muốn giết mình?"
"Vậy chính ra cậu mới là người không thể buông bỏ được chuyện đó"
"Thôi được", Tod nhìn trời.
Anh đến bên cánh cửa gỗ trong căn bếp rộng lớn, nhẹ tay đẩy sang một bên, trước mắt liền hiện ra một cầu thang đi xuống, bên dưới tối om không thấy ánh sáng.
Ông Boonrod không có vẻ gì là ngạc nhiên đi theo Tod đi xuống bên dưới. Chân vừa đặt xuống nền đá, ánh đèn với cường độ nhẹ đã tự động bật lên, mờ ảo nhưng đủ để bất cứ ai nhìn được vô số những chai rượu vang nằm yên ắng trên những chiếc kệ gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.