Giọng Fiat bỗng âm u đến lạ, cứ như vọng về từ cõi xa thẳm nào đó. Không khí trong phòng cũng đột nhiên thay đổi, Prin cảm thấy như nhiệt độ phòng đang giảm dần một cách nhanh chóng. Trong đầu Prin đang vẽ ra hình ảnh bóng lưng Fiat đang đưa về phía mình toát ra một làn khí đen như trong mấy bộ phim viễn tưởng hắn hay xem.
Fiat bất thình lình đổi giọng khiến Prin trở tay không kịp, hắn đang trưng ra khuôn mặt "một ngàn câu hỏi vì sao", rồi hắn chợt nhớ đến một chuyện.
"Hôm nay, em... đã uống thuốc chưa? Hay là... quên mang, anh... mang em về lấy nhé?!?"
Fiat bỗng xoay lưng đối mặt với Prin. Khuôn mặt non trẻ, nhìn đâu cũng chỉ thấy đáng yêu và ngây thơ nay lại xuất hiện nét trầm mặc lạ thường, đôi mắt to xếch lên, cậu nói
"Em không cần thuốc, em có mang theo"
"Vậy...sao tự nhiên em... lại như vậy???"
Fiat tiến gần hơn đến Prin, cậu nhóc chỉ cao đến hơn mang tai Prin, người lại nhỏ thó, nhưng với thái độ như đang hắc hóa và khí chất quỷ hút máu tỏa ra nồng nặc cũng làm hắn có đôi chút hoảng sợ.
"Nói mau, anh có ý gì với bố em?"
Prin không hiểu, nhíu mày, "Bố em?"
"Đừng nghĩ em còn nhỏ mà không biết gì, cả buổi trời anh cứ đăm đăm nhìn bố", Fiat ngẩng mặt, hất cằm ra vẻ đe dọa, ngón tay trỏ chọt chọt vào thớ cơ ngực cứng cáp của người đối diện, "Em cảnh báo anh, dù chỉ một chút cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp bố khỏi bố Krist".
Prin sững người. Hắn nâng cằm, hạ mắt nhìn chàng trai nhỏ bé, "Nếu anh nói anh vẫn không bỏ cuộc thì sao? Anh sẽ mang thằng Sing về bên cạnh anh"
Fiat đột nhiên có vẻ bối rối, cậu nhóc bất giác đưa ngón tay lên miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi tiếp tục 'xù lông' với Prin, "Tuy là em chưa biết sẽ làm gì, nhưng nếu anh dám, anh sẽ hối hận về việc mình đã làm".
Đối mặt với Fiat trọng trạng thái đầy 'đe dọa', Prin buồn cười, hắn nhịn cười muốn nội thương nhưng vẫn cố gắng cắn răng không để khóe môi nhếch lên dù chỉ vài xăng-ti-mét.
Phụt
"Ha ha ha"
Prin há mồm cười sang sảng, ôm bụng hắn thả người xuống sofa tiếp tục cười, hắn đâu ngờ con mèo này xù lông lên lại đáng yêu muốn chết.
Fiat khó hiểu nhìn hắn, cậu nhóc có chút hơi quê rồi nha. Tai Fiat bắt đầu đỏ lên rần rần, xù lông mèo lần nữa
"Em nhắc lại là anh đang bị cảnh cáo đó. Anh cười cái gì mà cười"
Prin cười đến không thở nổi, nước mắt cũng trào ra. Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh ghế sofa, ý bảo Fiat đến ngồi cạnh.
Fiat không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn đến ngồi cạnh hắn, rõ ràng vừa mới đe dọa người ta xong lại nghe lời như vậy?!?
Prin hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, nhìn thẳng vào đôi mắt mới vừa nãy còn dữ tợn, giờ lại trở lại làm một con mèo nhỏ đáng yêu của cậu, hắn nói
"Anh đúng là có ý với thằng Sing.... Ấy khoan...", nói chưa hết câu đã thấy Fiat giơ móng vuốt lên, "Bình tĩnh đã!!!"
Sau khi đã nắm chắc cả hai móng vuốt mèo trong tay, Prin nói tiếp, "Anh có ý kia với thằng Sing nhưng mà khi nó gặp được Krist.... thì anh từ bỏ rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.