"Khoan...cái gì??? Máu...máu người?"
Trong lòng Krist tự dưng nảy sinh một loại nghi ngờ lạ lẫm. Cậu lật liên tục quyển sách trên tay, đầu óc bỗng căng thẳng đến lạ.
Đây đích xác là quyển sách mà cậu đã tìm nhiều năm qua. Quyển sách về cách hồi sinh quỷ hút máu. Có trời mới biết tại sao nó lại ở đây, ở ngay trong nhà của một con người bình thường???
Tay cậu run lên bần bật, như người tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, Krist mừng rỡ muốn hét lên rằng P'Tod sẽ trở về bên cậu...
Ngay lập tức, với quyển sách trên tay, Krist vọt khỏi phòng sách rồi loay hoay tìm cách để có thể mang quyển sách về nhà mình. Không biết tại sao, nhưng trong não cậu lại xuất hiện suy nghĩ rằng có lẽ mọi người sẽ ngăn cậu làm theo quyển sách.
Krist quyết định giấu quyển sách trong lớp áo thun bên trong áo hoodie bông to sù sụ. Viện bừa một lý do rồi ra về sớm hơn mọi ngày. Cậu nôn nóng tìm hiểu cho tường tận về thứ thuốc này, thứ thuốc có thể mang P'Tod về.
--------------------------------
Tại lâu đài gia tộc Sangpothirat
Krist đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng trịch bước vào nhà, bác Wan đang đứng cạnh cây Huyết Dược thu về một lọ đầy những viên màu nâu sậm ngạc nhiên hỏi
"Cậu hôm nay về sớm vậy?"
"Cháu có chút việc, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cháu"
Nói rồi, cậu gấp gáp chui luôn vào phòng mình. Đứng giữa căn phòng rộng lớn với chiếc rèm xám trải dài từ trên trần xuống nhằm che đi căn phòng thu chưa hoàn chỉnh ngày đó, Krist nén lại cảm xúc vui mừng trong lòng, một chút nữa thôi, khi P'Tod trở về, cậu sẽ cùng anh hoàn thành nó, cậu có thể chơi những bản nhạc ngày đó cậu viết cho anh trai nghe.
Suốt gần một tháng sau đó, không ai biết Krist thật sự ở đâu, kể cả bác Wan. Bác Wan và P'Kim nghĩ rằng cậu đến nhà Singto. Vì một tuần thì cậu lại trở về một lần. Và họ thì đã quen với việc Krist đến tìm Singto cả tuần trời mới về. Cả nhà Singto lại cho rằng Krist thật sự bận việc nhà, dù sao thì cậu cũng là truyền nhân cuối cùng của gia tộc Sangpothirat, sẽ có những việc cần đến cậu.
Thật ra trong một tháng này, Krist chỉ gặp Singto một lần lại chính là vào cái ngày mà anh nhập viện. Cậu đến thăm bố Boonrod, lại đúng hôm đó Singto ngã bệnh.
Kỳ quái hơn nữa là trong thời gian mà gần như không có ai biết rõ tung tích của Krist, cậu yêu cầu bác Wan không cần vào phòng mình dọn dẹp.
Cho đến một ngày, Krist như thường lệ ra ngoài từ sớm tinh mơ để rồi biệt tăm suốt một tuần tiếp theo thì trong phòng cậu đột nhiên phát ra âm thanh lạ, cứ như có cái gì đó đang sôi ùng ục bên trong. Qua khe nhỏ bên dưới cánh cửa gỗ, thoát ra một làn khói mờ màu đỏ rất kỳ dị, bác Wan nửa lo lắng, nửa hiếu kì liền đẩy cửa vào.
Trong phòng, trước chiếc ghế màu đen cạnh giường ngủ để một cái giá sắt 3 chân đỡ cái vại to cỡ một quả bóng chuyền được đun với ngọn lửa màu xanh nhỏ bốc lên từ một cái tờ giấy bạc để bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.