Singto thấy tim mình đập thình thịch như gõ trống, anh đưa mắt nhìn Krist, rồi nói với Kim, "Tụi em gặp anh ấy bây giờ có được không?"
"Có chuyện gì lại cần phải nói lúc đêm hôm thế này?!?", Kim cười cười, "Sang chào hỏi trước, mai hẵn nói chuyện".
Krist gật đầu, cùng Singto và Fiat đi theo Kim. Bàn tay Krist và Fiat nắm chặt lấy khiến Singto bình tâm hơn một chút.
Đứng trước cửa phòng Tod, Singto hít một hơi thật sâu bước vào, nhìn thấy không gian khắp nơi đều màu đen trong căn phòng khiến không chỉ Fiat mà Singto cũng bỗng thấy sợ.
Thị lực của loài mèo chưa mất đi, Fiat nhanh chóng thích ứng với bóng tối, lia đôi mắt màu hổ phách đến chiếc bàn kê sát trong góc, nhìn thấy có một người thù lù ngồi ở đó, cậu nhóc nhanh chóng nép vào sau lưng Singto.
"P'Tod, Singto đến rồi!"
Lúc này, người đàn ông cao lớn mới từ trong bóng tối lộ diện. Tod xoa xoa thái dương ngồi xuống bên bàn trà mà Kim vừa gọi bác Wan chuẩn bị.
"Mấy đứa ngồi đi!"
Singto chậm chạp đi đến ngồi đối diện Tod, Krist và Fiat yên vị hai bên.
"Không cần sợ, anh đâu định làm gì cậu!"
Chất giọng âm trầm vang lên, Tod ngước đôi mắt to nhìn Singto đang bày ra vẻ thấp thỏm hiếm thấy. Fiat lại dùng đôi mắt e dè nhìn Tod.
Kim bật cười, "Anh thôi dọa tụi nhỏ đi!"
Tod cũng phì cười, "Anh đâu có dọa, tự mấy đứa sợ"
Nét cười hiện lên trên khuôn mặt cương nghị của Tod khiến Singto như trút được tảng đá trên vai xuống, có phải là anh tự dọa mình hơi quá rồi không?!? P'Tod vốn dĩ không đáng sợ mà.
"Xin chào ạ, em là Singto", Singto cúi đầu, vái chào, Fiat cũng làm theo tắp lự.
Ngoài dự đoán của Singto, điều đầu tiên Tod hỏi lại không phải chuyện giữa anh và Krist mà là hỏi thăm người bạn cũ, "Bố cậu khỏe chứ?"
"Dạ vâng, bố em khỏe, em đã nghe bố kể chuyện trước đây"
Fiat ở kế bên ôm tách trà nóng hổi trong tay, ngoan ngoãn lắng nghe, vì không tiện cũng không có việc gì để xem vào.
Tod thở dài, "Thật muốn gặp lại cậu ấy, ngủ một giấc liền qua nhiều năm như vậy!!!"
"Em nghe bố nhắc đến anh nhiều đấy" Krist nghe Tod nói vậy cũng nhanh nhảu đáp lời, "Khi nào tiện em mang bố về lâu đài gặp anh". Và đó sẽ là ngày chính thức hai bên gia đình gặp nhau...
"Em gọi 'bố' luôn rồi hả?!?", Kim khẽ bật cười, giọng điệu mang theo tia trêu ghẹo
Đôi má tròn bỗng nóng phừng phừng, Krist mím môi, nén nụ cười ngại ngùng, từ từ đảo mắt nhìn chỗ khác, cậu cảm thấy lỗ tai mình cũng sắp bốc cháy luôn rồi.
Lúc này, Singto bất thình lình cầm lấy tay Krist bên dưới bàn trà, gọi một tiếng 'P'Tod' nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Tod ngắt lời vì anh đang đặt sự chú ý của mình lên Fiat.
"À... nhóc này là ai đây?"
Cậu nhóc lập tức buông ly trà trên tay xuống, vái chào lần nữa, "Xin chào bác ạ, con là Fiat"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.