Sáng hôm sau, Fiat trở về chứng kiến một màn tình cảm của 2 ông bố vẫn đang say giấc ở ngay tại phòng khách.
Cậu nhóc sử dụng tuyệt chiêu đi không tiếng động của loài mèo, rón rén bước vào trong bếp, đổ mấy hộp thức ăn được Prin mua cho ra đĩa rồi mau chóng đi thay quần áo.
Nhưng cuối cùng mấy món ăn ngon lành này, sau khi thức dậy Singto không cho phép Krist ăn. Thay vào đó anh tự mình nấu ngay một bát cháo với mấy loại nguyên liệu đơn giản có trong tủ lạnh riêng cho Krist, với lý do 'dễ tiêu hóa'.
" Hôm nay chúng ta sẽ đến chùa vái Phật nhé, sau đó về gặp P'Tod"
Fiat tay cầm thìa định đưa miếng thịt cá vào miệng, nghe tới đây, tay tự dưng bất động, mặt mũi nhăn nhó, trông như muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp.
"Con làm sao vậy?"
"Con...con phải gọi P... P'Tod của bố Krist thế nào???"
Singto cùng Krist buồn cười. Đến giờ họ mới sực nhớ đến chuyện Fiat chưa bao giờ gọi P'Tod có lẽ cũng vì không biết nên gọi sao cho đúng.
"Con mèo ngốc nhà con, gọi Bác chứ sao!", Krist cười híp mắt, thương yêu xoa xoa đầu đứa con lớn xác, nhưng thường thức bằng 0 một cái.
"Vâng, bác Tod", Fiat cười hì hì kêu một tiếng 'bác' nghe thật lạ tai, lạ mồm.
"Không phải", Fiat lại đột nhiên kêu lên
"Con còn không phải cái gì nữa?"
"Bác Tod...sao lại 'gặp'?"
Đến đây, Singto và Krist xoay mặt nhìn nhau, hai người quên bén đi mất Fiat chưa biết chuyện Tod đã trở lại sau 20 năm dài đằng đẵng.
"Rồi con sẽ biết", Krist nhấc chân mày cười rồi không nói gì thêm
Sau bữa sáng, Singto mang Krist và Fiat đi mua vài thứ nhu yếu phẩm làm vật lễ dâng cho tu sĩ, tăng lữ ở một ngôi chùa. Phần để cầu nguyện với Đức Phật, phần là làm công đức, cũng là để tâm thanh tịnh một chút trước khi ra mắt 'phụ huynh' người yêu mình. Dù rằng gia đình cả hai có mối quan hệ từ trước, nhưng cũng không có điều gì chắc chắn rằng anh sẽ được đón nhận với tư cách là người bên cạnh Krist suốt quãng đời còn lại. Bởi với tư cách khác, người ta sẽ nhìn nhận theo cách khác.
Singto đỗ xe trước cổng ngôi chùa mang đậm nét kiến trúc tôn giáo địa phương, vừa đẹp mắt lại trang nghiêm. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Fiat đã sẵn sàng cả mũ áo, đảm bảo không để lộ một mảnh da nào dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang của Bangkok. Còn Krist thì kéo mũ thật thấp, rút cả hai bàn tay vào bên trong tay áo.
Nhìn Krist loay hoay một hồi, Singto chợt phát hiện vết đỏ ẩn hiện phía sau gáy của cậu, mà có vẻ như Krist không hề biết. Tối qua hăng say đến thế nào mà bản thân để lại vết trên người Krist cũng không nhớ thế này?!? Singto nhanh tay kéo lấy mũ trùm đầu đội luôn lên cho cậu, che được bao nhiêu thì che bấy nhiêu.
Cả ba xuống xe, Krist và Fiat ôm túi đồ trong tay, nhanh chóng chạy đến bên dưới tán cây, nhìn Singto đeo kính râm vô cùng đẹp trai chậm rãi đi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanficCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.