Chương 29

902 82 4
                                    

Một trận buốt lên từ trên đầu kéo Krist khỏi giấc ngủ mộng mị đáng sợ. Cậu mơ thấy mình ghim răng nanh vào cổ Singto, biến anh thành quỷ hút máu.

Trước mắt hiện lên khung cảnh trong căn phòng quen thuộc lập lòe ánh nến vàng rực, Krist lấy làm lạ, cậu cùng mọi người không phải đang ở trong rừng tổ chức lửa trại sao?

Chống tay ngồi dậy, Krist sờ sờ lại sờ phải dải băng trắng băng trên đầu. Đến đây thì cậu bắt đầu không chắc chắn về trí nhớ của mình nữa. Hình như cậu đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhìn sang bên cạnh là Singto đang nằm yên ổn, nhắm nghiền mắt. Krist vươn ngón tay chạm lên gương mặt dễ nhìn nọ, trong bụng thầm nghĩ, giấc mơ vừa nãy thật đáng sợ, may mắn nó không phải sự thật.

Ngón tay lướt dọc theo từng đường nét trên gương mặt người yêu, Krist tự mỉm cười với chính mình. Áp lòng bàn tay lạnh lẽo vào đôi gò má gầy gò, bỗng cậu giật mình.

"Nhiệt độ... cái này không đúng..."

Cầm lấy bàn tay thon dài của Singto, Krist gần như phát hoảng, "Sao lại lạnh thế này???"

Dùng mọi cách có thể để xác định rằng thân nhiệt của Singto không phải bất bình thường, chợt Krist nhận ra rằng có vẻ như cậu vừa bỏ qua một chi tiết nào đó.

Đặt lại bàn tay Singto vào trong chăn, trái tim Krist không ngừng run rẩy khi ý nghĩ về câu chuyện mà cậu cho rằng là giấc mơ vốn dĩ không phải mơ nảy vọt lên não. Gạt nhẹ cổ áo sơ mi của đối phương xuống, hai lỗ thủng rướm máu bầm đen tím xuất hiện như xé nát tim cậu.

Đôi mắt hoảng loạn không dám tin nhìn chằm chằm hai cái vết trên da thịt Singto, cậu đưa bàn tay đang mất kiểm soát không ngừng run rẩy của mình chạm vào vết tích do chính mình gây ra. Ngay lúc này, cậu cần ai đó nói cho cậu biết đây chỉ là giấc mơ thôi, nếu không cậu sẽ tự giết chính mình bằng cảm giác tội lỗi hiện tại đã nhiều còn hơn cả số nến mà gia tộc này sử dụng trong mấy thế kỉ qua.

Nước mắt không thể kiềm chế lăn dài trên má, Krist xông thẳng ra khỏi phòng để tìm ai đó có thể cho cậu câu trả lời chính xác nhất trong lúc hỗn độn này.

Bám vào lan can ngoài hành lang, cậu nhìn thấy mọi người đang ngồi cùng nhau dưới sảnh trong không gian vắng lặng, không một tiếng nói...

"Mọi người!!!"

Cả năm người cùng hướng mắt về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy Krist đang sợ hãi đến môi cũng run.

"Singto...Singto...anh ấy...."

Tất cả mọi người đồng loạt thở ra một hơi. Fiat nhanh nhảu chạy lên tầng dìu Krist xuống sảnh.

Đợi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh, Tod nói, "Em chắc cũng nhớ được mọi chuyện rồi?"

Nghe đến đây, nước mắt bắt đầu tuôn ra như thác đổ trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cậu hiểu, câu này của anh trai cậu chính là khẳng định thứ cậu nghĩ là giấc mơ kia chính là sự thật. Tự cậu đã biến Singto thành đồng loại của mình trong lúc không tỉnh táo, dù rằng trước đó cậu một mực phản đối quyết định này của anh. Có buồn cười không chứ!?!

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ