Chiều hôm đó trong phòng nghỉ, Jisoo đứng cạnh khi anh dọn rữa hộp đựng bánh cookie. "Khi nào tập phim đầu tiên của Taehyung sẽ được phát sóng?" Em ấy hỏi, đôi mắt sáng ngời. "Em muốn tụ tập bạn bè lại cùng xem nó."
Jimin nhìn sườn mặt của em ấy, nhếch khóe miệng nở nụ cười. Jisoo có một trái tim rung rinh dữ dội và lộ liễu với người bạn cùng phòng xinh đẹp của anh, dường như những lời nhắc nhở khéo léo của Jimin về xu hướng tính dục của bạn mình đều không thể lau động em ấy. Nhưng Taehyung, người biết tất cả chuyện này, nhận thấy bản thân thật quyến rũ khi có một fan hâm mộ và luôn rất ngọt ngào với em ấy khi họ gặp nhau, vì vậy anh đoán chuyện này sẽ không làm tổn thương ai.
"Sẽ không lâu nữa đâu," Jimin nói. "Có lẽ là một vài tháng? Thật ra cậu ấy còn chưa quay phim. Cậu ấy sẽ di chuyển đến trường quay vào tuần tới. Tiện thể có một kỳ nghỉ ngắn ở đó."
"Có nghĩa là anh ấy không tham gia bữa tiệc của công ty mình?" Em ấy cau mày nói.
Jimin cười. "Tiếc quá, cậu ấy sẽ không đi."
Lý do thực sự không phải vì quay phim, nhưng so với việc bạn cùng phòng của anh phát điên mỗi năm một lần thì lời giải thích như này đơn giản hơn. Có nghĩa là Jimin sẽ không chỉ cô đơn trong một tuần rưỡi quay phim, mà ngay khi Taehyung trở lại, cậu ấy sẽ đi lang thang tìm một ngọn núi để ngồi thiền cả ngày cuối tuần, cố gắng chạm tới cảnh giới giác ngộ và tiêu tốn ba ngày để nuôi một bộ râu rậm dài nhưng kết quả chỉ giống như một bộ stubble. Đó là truyền thống của cậu ấy, và Jimin ghét nó, bởi vì có lần cậu ấy về nhà và nghĩ rằng mình là thầy tu trong ít nhất hai tuần.
Các thầy tu thường không tắm gội, đó là tất cả những gì Jimin biết.
Và năm nay, cậu ấy không thể tham dự buổi tiệc mùa hè thường niên của công ty, nơi Jimin đã luôn mời Taehyung đến trước khi anh nhận ra rằng hầu hết mọi người không dẫn theo bạn cùng phòng tham gia các sự kiện của công ty. Nhưng Taehyung là kiểu người kết bạn ở khắp mọi nơi và mọi người đều muốn cậu ấy đến lần nữa, vậy nên giờ đây cậu đã thật sự trở thành nhân viên danh dự trong suy nghĩ của đồng nghiệp anh.
"Em có lẽ còn không muốn anh xuất hiện nếu anh không dẫn cậu ấy theo nữa kìa," Jimin nói, bĩu môi và giả vờ lau đi một giọt nước mắt. "Em không còn thích anh nữa."
Jisoo cười, đẩy vai anh. "Đương nhiên là em thích anh rồi! Nhưng em gặp anh mỗi ngày. Em đã không gặp Taehyung kể từ Giáng sinh."
"Vài tuần nữa, anh sẽ đưa cậu ấy đến công ty. Chúng ta có thể cùng nhau uống cà phê," Jimin nói và mắt em ấy sáng lên. Họ trò chuyện lâu hơn chút nữa về cuộc sống, về những chú mèo và sở thích đan len mới của em ấy, và những đồng nghiệp khác đi ngang qua cũng góp vui bằng một tin đồn nào đó. Jimin biết tất cả họ, và họ cũng biết anh, mọi người đều mỉm cười với anh và cảm giác thật tốt. Họ không hẳn là bạn bè, nhưng họ có chút gì đó giống như một gia đình và Jimin thích trở thành một phần của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVE
Ficción GeneralĐúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm đến chuyện đó. Không hề luôn. Trans with permission. All the credit goes to AttilaTheHun on AO3. https://archiveofourown.org/works/1724195...