***(Những phần in nghiêng trong ngoặc đơn là chú thích của mình.)
Chương 1: TUYỆT VỜI
"Mày tuyệt vời lắm." Jimin tự nói. "Mày xứng đáng với thành công và mày sẽ có được nó sớm thôi."
Phản ứng của anh hình như không chắn chắc như lời nói của mình, anh nhăn mũi khi vuốt mái tóc lên khỏi trán, rồi liền vỗ vào tay mình khi đã hành động không thông qua sự cho phép của bản thân. Thói quen thể hiện sự lo lắng này không có chỗ trong ngày tự tin và chiến thắng của anh.
"Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi." Anh tự trấn an, cố gắng cho thứ gì đó không quá vô vọng. "Đừng lo lắng. Mày đã làm việc rất chăm chỉ."
"Đúng vậy." Một giọng nói vang lên sau lưng anh, rồi Taehyung hiên ngang chen vào phòng tắm nhỏ của họ. "Nhưng sao mày lại làm một hồi tự khẳng định trong lúc đang tắm thế này?"
Jimin xoay người lại, cố gắng thì đúng hơn, nhưng Taehyung đang chiếm một khoảng không gian quá lớn so với dáng người cao gầy của nó. "Họ sẽ thông báo người kế nhiệm vị trí quản lý vào hôm nay. Mày biết đó, cái vị trí mà tao đã ao ước hàng tháng trời? Cái mà tao cứ nhắc đi nhắc lại với mày đó? Và rằng tối nay mày phải dẫn tao đi quẩy, để tao có thể uống cho quên đi thất bại hoặc chúc mừng ngày vinh quang?"
"Là tối nay á?" Taehyung hỏi, ánh mắt lúng túng nhìn sang một bên. "Jiminie, cho tao xin lỗi. Tao phải đi ăn tối với chị quản lý và một anh sản xuất. Chị ấy muốn tao phải lấy lòng anh ta trước khi đi casting."
Jimin thở dài. "Tao chả biết mày nhớ mấy câu thoại của mình bằng cách nào. Mày cứ quên tuốt mọi chuyện."
"Rất dễ để nhớ mấy thứ chưa thật sự xảy ra," Taehyung phân bua, "nhưng thật lòng xin lỗi mày. Tao sẽ cố chuồn đi, nếu mày muốn."
"Thôi, đừng." Jimin nặng nhọc đáp lời. Sự nghiệp diễn xuất đối với Taehyung còn lớn hơn cả nghề nghiệp hiện tại, và bất cứ điều gì cậu ấy cần làm vì sự thăng tiến của bản thân đều quan trọng hơn việc đi nhậu nhẹt với Jimin. "Mày phải tham gia chứ. Tao sẽ có một đêm yên tĩnh thôi. Ngủ thêm chút."
"Nhắn tin tao biết khi có kết quả?" Taehyung nói, gương mặt hối lỗi và đầy yêu thương hiện ra trên tấm gương mờ hơi nước.
"Tất nhiên." Jimin trả lời, quay lại để vỗ lên má cậu ấy. "Tao sẽ nói với ai khác chứ?"
Cũng không phải dạo gần đây lịch trình của anh đang bùng nổ bởi những lời mời. Anh cũng khá nổi tiếng khi còn ở đại học, ít nhất là anh nghĩ mình đã từng như vậy, nhưng cùng nhau trưởng thành và độc lập trưởng thành dường như có cùng ý nghĩa trong thế giới công việc này. Nếu như anh và Taehyung không bị buộc phải ở ghép sau khi tốt nghiệp do tài chính có hạn, thì những người mà Jimin gặp gỡ đều sẽ là đồng nghiệp cùng bàn với anh.
Những người thân thiện, đương nhiên rồi. Nhưng tụ tập đi chơi với họ chỉ giống như đang làm việc nhiều hơn mà thôi.
Taehyung chúc anh may mắn khi hai người đi ngang qua nhau, bằng cái miệng đầy kem đánh răng của mình, Jimin chỉnh sửa lại cà vạt khi đã ra phòng ngoài. Anh tự nhủ với chính mình, "Mày tuyệt vời lắm" rồi lại tự thấy bản thân ngớ ngẩn trong lúc bước thẳng về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVE
Fiksi UmumĐúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm đến chuyện đó. Không hề luôn. Trans with permission. All the credit goes to AttilaTheHun on AO3. https://archiveofourown.org/works/1724195...