Những cuộc chuyện trò ở quán bar của Jimin và Jeongguk giữ nguyên lớp vỏ của nó trong khoảng thời gian dài, bởi vì câu chuyện về Taehyung là tài nguyên vô tận và Jeongguk có thể nói về ba hoa về những thời khắc chiến thắng trong thể thao của cậu ấy cả ngày lẫn đêm. Nó thật dễ dàng, và nó không đòi hỏi quá nhiều thứ từ trái tim của Jimin. Nó không xé toạt anh ra quá tàn nhẫn, và cảm giác được ở đây khá tốt, nhẹ nhàng và tự do, âm thanh ồ ào náo nhiệt của mọi người xung quanh bao trùm cả hai người họ.
Anh vẫn tiếp tục khổ luyện những buổi học ném tiêu của mình đến mức đôi khi suýt chút đã thắng được Jeongguk, nếu Jeongguk lơ là và nếu Jimin gian lận. Anh chơi ăn gian không giỏi lắm nhưng Jeongguk luôn nhường anh, giấu nụ cười sau những tiếng ho khan khi Jimin giở chiêu bài di chuyển vị trí phi tiêu của họ trong lúc kiểm tra kết quả khi một đồng phạm khác phối hợp đánh lạc hướng Jeongguk bằng cuộc trò chuyện về kỹ thuật nâng tạ.
Jimin có rất nhiều đồng phạm trong quán bar này, bạn bè và đồng minh, những người thích vò rối tóc anh và choàng vai siết chặt anh, và họ khiến anh cảm thấy được an toàn. Bởi vì có những lúc anh muốn ôm lấy Jeongguk, quăng mình qua hàng rào vô hình được dựng lên giữa họ, và anh cần một lối thoát để giải phóng khát vọng tiếp xúc mãnh liệt đang rạo rực trong anh.
Đôi khi Jeongguk sẽ đen mặt khi anh làm như thế, như thể cậu ấy bực bội vì Jimin đã cướp đi bạn bè của mình, và Jimin tự hỏi liệu anh cũng có cảm giác tương tự khi Jeongguk bắt đầu cướp đi bạn bè của anh trong công ty không. Nếu đúng, cậu ấy đã lịch thiệp hơn Jimin rất nhiều khi luôn kiên nhẫn giới thiệu Jimin với những khách quen của quán bar bất kể phải lặp lại bao nhiêu lần và nhất mực rằng nếu Jimin không cần có biệt danh nếu anh không muốn.
Khi một nhóm người tăng não khác thất vọng rời đi, tiếp tục liệt kê các dụng cụ máy móc, Jeongguk xoa tay sau gáy rồi nói, "Xin lỗi. Một khi đám người này đã nảy sinh ý tưởng trong đầu thì khó mà chặt đứt được."
"Không sao," Jimin nói, gõ ngón tay trên mặt bàn. "Tôi biết những người như vậy."
"Vậy à?" Jeongguk nói. Nụ cười mỉm dễ thương nở rộ trên khóe môi cậu lần nữa, như thể cậu chắc mẩm Jimin đang ngụ ý chỉ cậu. "Anh dành rất nhiều thời gian với những thắng ngốc cứng đầu à?"
"Thỉnh thoảng," Jimin nói, biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm túc. "Chỉ là, gần đây có một tên hay lượn lờ xung quanh lắm."
Jeongguk ném khoai tây chiên về phía anh, và Jimin vui vẻ bỏ vào mồm, tự hào vì trò đùa nho nhỏ của mình. Anh đắm mình trong đắc thắng, cho đến khi góc phòng vang lên một tràn cười, thứ âm thanh nhạo báng và thô bỉ.
Jimin giật thốt, suýt chút nữa mắc nghẹn.
"Anh không sao chứ?" Jeongguk hỏi.
Jimin gật đầu, vẫn còn nghẹn một ít trong cổ họng, rồi uống thêm một ly.
"Tại sao nơi này lại khiến anh khó chịu?" Jeongguk hỏi, chòm người tới. Giọng cậu khá nhỏ nên Jimin cũng phải chòm người về phía trước. "Có phải anh không thích ở đây không?"
"Không, nơi này tuyệt lắm," Jimin nói, ngạc nhiên rằng mình thật sự cảm thấy như thế. Nơi đây không thật sự dành cho anh, nhưng nó ấm áp và thân thiện hơn những gì anh tưởng tượng, nhờ vào người đã đưa anh đến đây và những người mà anh được gặp gỡ. "Tôi thích nơi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVE
General FictionĐúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm đến chuyện đó. Không hề luôn. Trans with permission. All the credit goes to AttilaTheHun on AO3. https://archiveofourown.org/works/1724195...