Nó trở thành thứ của họ.
Không phải mọi lúc, không phải mỗi buổi tối, mà là vài lần trong tuần Jimin nhận được tin nhắn Bar tối nay? sau khi kết thúc công việc trong ngày. Thường là rất trễ, khi hầu hết đồng nghiệp đã ra về, và Jimin không phải lúc nào cũng đồng ý bởi vì đôi khi anh phải làm việc, hoặc có kế hoạch khác, hoặc khi chút lòng tự trọng còn lại nói với anh rằng không nên ở bên cạnh một người đã có bạn trai quá nhiều, một người làm việc chung với anh, một người anh không thể vứt ra khỏi tâm trí. Một người vẫn là kẻ thù truyền kiếp của anh, dù chỉ một chút thôi.
Nhưng đa phần thời gian anh lại muốn như thế, khi Jeongguk dừng lại bên bàn làm việc của anh trên đường ra ngoài, họ cùng nhau tan ca, đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo trong im lặng cho đến khi họ đứng trước cánh cửa gỗ, phía sau nó là nơi mà phần còn lại của thế giới dường như không tồn tại.
Họ thống nhất những nguyên tắc, chưa bao giờ chế định nhưng nó rõ ràng và chặt chẽ như thể hai bên đã ký hợp đồng với nhau. Họ thay phiên nhau trả tiền, xen kẽ với những đêm trải qua bằng trận cờ vây cứng nhắc, và nếu hóa đơn luôn nhiều hơn một chút vào những đêm Jeongguk thanh toán, Jimin sẽ giả vờ như không chú ý. Khi Tae nhắn tin cho anh, Jimin ra về, bởi vì đây là thứ tồn tại bên ngoài cuộc sống thường nhật của anh và nếu anh phải giải thích với người khác, có lẽ nó sẽ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Và Jeongguk chưa từng bị ai đó gọi về, nhưng nếu có, Jimin chắc chắn cậu ấy cũng sẽ hành động giống như anh.
Họ không nói về công việc, giữ cho các cuộc hội thoại không chút chuyên nghiệp trên bàn cao cố định bên cạnh bảng ném tiêu. Không ai khác ngồi cùng họ, mặc dù mọi người ghé qua để lấy đi chút sự chú ý của cả hai, như thể họ là ông trùm xã hội đen hoặc thuộc hoàng gia hoặc thứ gì đó không thể động chạm. Họ luôn ở trong bar, trừ một vài chuyến dẫn đường cho Jimin thỉnh-thoảng-đi-bắt-taxi, và họ không hề đề nghị sẽ gặp nhau ở đâu đó khác.
Jimin không ở lại sau 9 giờ, mặc dù quán bar chẳng bao giờ đóng cửa vào lúc đó, thậm chí là thứ sáu khi họ không còn gì bận bịu cho buổi sáng hôm sau. Đôi khi anh cảm thấy 9 giờ là mốc thời gian đáng trân trọng, mốc thời gian cho tình bạn, và Jimin luôn nhìn đồng hồ của mình mỗi khi họ bên nhau. Họ chỉ uống bia, không thức uống nào khác mạnh hơn, thứ khiến mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thay vì hư ảo.
Họ không nhắc đến Hoseok hay Seokjin lần nào nữa.
Đó là việc mà họ làm tất cả mọi thứ để giữ kín cho riêng mình, Jimin không biết nó là gì đối với Jeongguk, nhưng với anh nó là ánh sáng, là cánh bướm chao nghiêng, là khát khao mạnh mẽ đến mức không thể tin rằng không một ai khác nghe thấy nó đang đập rộn ràng trong tim này.
---
"Anh nên ăn chút gì đó," vào một đêm, khi họ đã uống ba ly bia, Jeongguk nói. "Hamburger? Gà rán?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVE
Ficção GeralĐúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm đến chuyện đó. Không hề luôn. Trans with permission. All the credit goes to AttilaTheHun on AO3. https://archiveofourown.org/works/1724195...