Chapter 8.2: Morning After

3.3K 315 25
                                        

"Anh nên đeo kính vào," Jeongguk cười nói khi Jimin nheo mắt nhìn phần ghi chú ở cuối trang. "Thật đấy, trông anh như ông cụ vậy."

"Tôi không cần mắt kính," Jimin trả lời, đưa trang giấy lên gần hơn. "Tôi cần một cái kính lúp. Hoặc nhãn cầu bionic*. Không người bình thường nào có thể đọc những dòng chữ nhỏ xíu như này."

* Bionic eyes là những con mắt điện tử sinh học cho phép người khiếm thị nhìn thấy trở lại.

"Tôi đọc được đấy," Jeongguk nói một cách tự mãn, và né được cú tập kích của Jimin lên cánh tay của mình.

Jimin cảm thấy choáng váng, như thể anh vừa trở về ngồi trên ghế nhà trường, đùa giỡn với một cậu bạn dễ thương bên bàn học, và anh không giỏi trong việc ngăn tim mình rung động. Jeongguk là mọi chàng trai mà anh mong muốn khi đó, và nó thật ngu ngốc, đặc biệt khi cậu ấy đã có một người bạn trai nóng bỏng, cũng giống như những chàng trai luôn có cho mình những cô bạn gái quyến rũ kia.

Nhưng Jeongguk thuộc về cấp độ chuẩn xác mà anh không thể với tới nhưng vẫn không cưỡng lại được. Bởi vì cảm giác này quá tuyệt, giống như những chàng trai kia từng có, cho đến khi nó không còn nữa.

"Anh không đeo kính vào thật à?" Jeongguk hỏi. "Tôi không nghĩ bất cứ điều gì sẽ cản trở đạo đức làm việc của Park Jimin, nhưng chắc tôi lầm rồi."

Jimin vểnh môi. "Chúng trông ngốc lắm."

"Tùy vào người nhìn nó chứ," Jeongguk nói, cậu ấy đang bận rộn lướt đọc gì đó trên laptop của mình và thậm chí còn không có ý gì sâu xa hơn nhưng Jimin cảm thấy mặt mình vẫn đỏ như gấc.

Tiếng gõ cửa vang lên, và Minho hé đầu vào ngay sau đó. "Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng Jimin, tôi nghĩ cậu cần ra đây một chút. Chúng ta sắp không còn chỗ trống rồi."

Cậu ấy bỏ đi mà không giải thích gì hơn, Jimin trao đổi một ánh nhìn khó hiểu với Jeongguk trước khi đi theo. Anh vừa ra khỏi phòng làm việc vài bước đã đứng hình, trợn tròn mắt. Hoa tươi lắp đầy mỗi một khoảng trống trong phòng, rực rỡ và thơm ngát, tương phản với tông nền xám và đen của văn phòng, chúng giống như cầu vòng sinh ra những cầu vòng.

Một nhân viên lễ tân thích thú đặt lọ hoa cuối cùng xuống sàn nhà và vẫy tay với anh khi cô ấy quay ngược ra cửa.

Ở mức độ nào đó thì nó khá ngọt ngào, một động thái xin lỗi lãng mạn hoành tráng mà anh luôn mong muốn có được. Và nó chỉ bị hủy hoại đôi chút bởi sự thật rằng lời xin lỗi đến từ bạn trai giả và tất cả các đồng nghiệp đang nhìn anh như một tiết mục giải trí của họ, và đây không phải là một phần trong bất cứ mơ mộng hão huyền nào của anh.

"Có thiệp kìa," Jisoo cười toe toét, vừa đưa sang hai tấm thiệp, vừa tựa người lên vai anh để đọc chúng.

Một tấm ghi rất đơn giản, Xin lỗi em với hàng tấn gương mặt càu mày nhăn nhúm bên cạnh, tấm còn lại ghi, Em thật đáng yêu (adorable), tuyệt nhất (bestest), ngầu nhất (coolest), đỉnh nhất (dopest)...kéo dài cho đến hết tất cả các nguyên âm phụ âm có trong bảng chữ cái. Cả hai tấm thiệp đều dễ thương và rất chân thành, Jimin mỉm cười, nhưng tấm thứ hai rõ ràng là nét chữ quen thuộc của Taehyung, có nghĩa đây vốn không phải một động thái xin lỗi lãng mạn hoành tráng, nó là một âm mưu mà Jimin sẽ phải làm sáng tỏ.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ