Chapter 16.3: Airport Screenings

2.2K 249 18
                                    

Thế giới của Jimin rơi thành từng mảnh bên dưới anh, dù dường như Seokjin không chú ý đến. Anh ta chuyển mọi sự chú ý lên người Tae, nhìn cậu với vài tia sợ hãi và Jimin hoàn toàn cô đơn trong nỗi hoảng loạn của chính mình. Tất cả những gì anh biết là đây không phải sự thật. Jeongguk đã nói họ đang hẹn hò. Cậu đã lặp đi lặp lại nó một triệu lần. Cậu nói cậu không chơi trò ngoại tình, và tại sao cậu lại nói thế nếu từ đầu đã không có một Seokjin để cậu ngoại tình?

"Nhưng cậu ấy nói anh là bạn trai của mình," Jimin yếu ớt nói. "Và hai người rất thân mật. Hơn nữa, anh đã hôn cậu ấy! Tận mắt tôi chứng kiến."

"Ugh, đừng nhắc anh về nó. Nó hôn anh, một lần, và anh suýt chút nôn tại chỗ," Seokjin nói. "Nó là một thằng nhóc."

"Tae cũng chỉ hơn cậu ấy một tuổi," Jimin nói, vẫn không hiểu tại sao anh lại cự cãi về chuyện này.

Có lẽ vì nó dễ lựa chọn hơn việc buộc phải ghi đè lên phần não luôn ý thức rằng Jeongguk đã có bạn trai bằng một thực tế mới, rằng Jeongguk vẫn luôn độc thân trong suốt thời gian qua. Một thực tế là mỗi khi Jimin nghĩ về việc hôn cậu, Jeongguk vẫn luôn độc thân. Anh cho rằng học một ma trận công sở đã khó, hóa ra nó chẳng là gì so với hiện trạng vật đổi sao dời giữa các vũ trụ thế này.

Anh tự hỏi có phải Jeongguk cố tính giả vờ có bạn trai để đẩy trái tim rung động của Jimin ra xa hay không.

Seokjin cười toe. "Nhưng Taehyung đàn ông hơn tất cả đàn ông."

Jimin tái mặt, dù câu nói ít nhất đã khiến Taehyung ngừng tấn công Seokjin. "Tôi không hiểu," anh hỏi. "Tại sao cậu ấy muốn tìm một người bạn trai giả?"

"Thằng nhóc có giải thích nhưng thật lòng thì anh không quan tâm cho lắm", Seokjin nói. "Đại loại là nó say nắng một đồng nghiệp trong công ty. Nó đã chỉ người đó cho anh nhìn. Và anh điển trai, nên anh đoán mình sẽ khiến anh chàng kia ghen tị. Hoặc hứng thú. Nó dường như là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng Kookie bướng bỉnh một cách đáng ghét nên cố nhét nó vào hộp sọ dày mo của thằng nhóc cũng uổng công thôi."

Taehyung xoay người lại nhanh đến nỗi suýt chút ngã nhào, Jimin phải túm lấy cậu trước khi té úp lên người đứa bé mới biết đi cùng chiếc vali của bà mẹ bên cạnh. "Jimin," cậu nói, cơn giận tan biến trong sự phấn khích. "Ôi chúa ơi Jimin, là mày đó. Cookie dối trá say nắng mày."

"Không phải tao đâu," Jimin nói, tim đập nhanh gấp 18 lần tốc độ thông thường của nó. Jeongguk chưa một lần nhìn anh với ánh mắt cậu đã say nắng anh. Lần đầu tiên Jimin tiến gần đến ngưỡng hôn cậu, Jeongguk đã đẩy xa anh đến mức họ hầu như không nói chuyện với nhau. Jimin sẽ cảm nhận được nếu như cậu muốn anh. Anh đã tìm kiếm nó mỗi ngày. "Và vì tao mà cậu ấy mất việc, nên kể cả đúng như vậy thì tao nghĩ cậu ấy đã khỏi cơn say nắng rồi."

Trông Taehyung dường như không quan tâm đến vấn đề đó chút nào, xoay người nhìn Seokjin và chỉ trỏ lên người Jimin như thể anh là mẫu tủ lạnh đang trưng bày. "Đối tượng được say nắng là ai? Có phải anh chàng đang đứng đây không? Mãnh liệt, dễ thương như búp bê, cặp mông vừa cong vừa mẩy?"

Seokjin ngắm nghía anh, cau mày và Jimin không thích ánh nhìn chê bai trên gương mặt của anh ta. "Hmmmm. Không, không phải em ấy."

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ