Chapter 16.1: Airport Screenings

2.5K 253 12
                                        

Jimin muốn đến gặp cậu. Anh thực sự rất muốn. Nhưng Jeongguk đã không nói dối khi nói rằng Jimin sẽ bận rộn hơn bao giờ hết, may là Taehyung vẫn chưa trở về để cằn nhằn anh vì hầu như cả tuần nay Jimin đều ngủ ở văn phòng.

Có lần anh ngủ thật sâu khi ở đây, dựa lưng vào ghế với đôi chân gác trên bàn làm việc mới mà anh vẫn nghĩ là của Yoongi, sấp tài liệu úp trên mặt anh một cuốn tạp chí. Anh mơ về những cái tên và gương mặt, về mối liên hệ giữa các bộ phận, cấp bậc thâm niên và những chuỗi báo cáo, bởi vì chức vụ của Yoongi hầu như làm việc thì ít mà chỉ đạo cấp dưới thì nhiều. Anh ấy luôn đột xuất kiểm tra Jimin mỗi khi bắt gặp anh trên hành làng, tùy tiện nói ra một tiêu đề và mong chờ Jimin lập tức trình bày chuỗi phân tích dài quằn quại, vậy nên Jimin đành phải quy đổi đồng nghiệp ra thành con số để có thể ghi nhớ hết thảy họ vào đầu.

Anh hơi lo lắng một ngày nào đó trong cuộc họp, anh sẽ phân tâm đến nỗi gọi ai đó là 58 thay vì tên của họ, nhưng anh chỉ có thể kiểm soát đến thế thôi.

Jeongguk luôn biết tên của mọi người và chính xác những gì họ có thể làm, đó là một trong những sở trường của cậu, và đó cũng là một phần lý do tại sao Jimin vẫn chưa tìm gặp cậu. Vì anh không biết có lịch sử hay không khi hỏi xin lời khuyên của người vừa từ chức để anh thay thế vị trí của họ tốt hơn. nhưng anh nghĩ có lẽ là không. Nhưng anh vẫn phải hỏi, vì Jeongguk biết xử lý những việc này, cậu sinh ra để làm quản lý còn Jimin lại cảm thấy mình như đang học chơi một loại nhạc cụ bằng cách chạm vào nó trong căn phòng tối tăm và không tiếng động.

Anh thậm chí không chắc Jeongguk có chịu giúp mình không nếu anh mở lời. Có lẽ cậu sẽ giúp vì họ là bạn, và Jimin biết cậu sẽ như thế nếu ai đó nhờ vả cậu. Nhưng cậu cũng sẽ ghét họ vì nó. Cậu sẽ hận họ mãi mãi, vì sự ích kỷ, nhỏ nhen và quá-không-vừa-lòng của họ, Jimin có thể chịu đựng nhiều thứ nhưng anh không thể chịu đựng được suy nghĩ Jeongguk ghét mình. Anh không thể chịu được viễn cảnh ngày nào đó Jeongguk lại mỉm cười lịch sự với anh, và không một tia sánh nào lóe lên trong đó.

Một phần trong anh nghĩ rằng có thể Jeongguk đã ghét anh, anh ngày càng rời xa khỏi khoảnh khắc tạm biệt ngắn ngủi đó.

Mặt tốt là Jimin hầu như không có thời gian để suy tư về nó, trừ những lúc anh nghĩ về nó bất kể ngày đêm. Mỗi khi anh đi ngang phòng làm việc hiện đã trống rỗng của Jeongguk, nội tâm anh vang lên giọng nói đầy tội lỗi bao quây trạng thái kiệt sức của anh, nhắc nhở anh về hành động ích kỷ của chính mình. Anh nhớ lại những tuần đầu tiên, trong khi Jeongguk cho rằng họ chỉ đang cạnh tranh nhau thì Jimin đã xem cậu như kẻ thù và vô thức khiến toàn bộ văn phòng chống đối cậu. Tất cả những khi Jeongguk khen Jimin rằng anh đã làm rất tốt và Jimin ngược lại chỉ ghi hận cậu nhiều hơn. Đêm cuối cùng khi họ ở quán bar, Jeongguk vô cùng buồn bã, hoàn toàn kiệt sức và Jimin đã không giúp được gì cho cậu.

Nỗi xấu hổ làm bạn đồng hành vĩnh cửu của anh, một dòng chảy ngầm khác trong cuộc sống mà anh phải chung sống cùng lúc với tiếp thu cái mới, thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện kỹ năng cho đến khi anh nổ tung. Đó là dòng điện đông cứng người anh mỗi khi anh nghĩ về việc bước qua cánh cửa gỗ đơn điệu đó một lần nữa.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ