Đến khi tâm trạng ổn định trở lại, cuộc họp đã kết thúc, anh tự hỏi mình đã biến mất trong bao lâu. Kiểu gì thì cũng lâu hơn anh nghĩ, và nó khiến cảm giác tội lỗi kinh khủng lấp đầy trong anh. Cuốn sổ tay của anh không có ở phòng họp, có thể một trong những tên trộm giấy đã rinh đi mất, nên anh quay lại bàn làm việc với một trái tim nặng trĩu và hy vọng rằng ai đó đã mang về bàn cho anh.
Nó không ở đấy, thay vào đó là Jeongguk đang ngồi trên ghế của Jimin, vặn người không mục đích và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Khi thấy Jimin đến gần, cậu ấy đứng bật dậy và nói, "Phòng làm việc của tôi."
Jimin nghĩ về việc nói Jeongguk không phải sếp của mình, nhưng anh không nghĩ nó sẽ có tác dụng gì vì trò đùa này dường như không còn buồn cười nữa. Thay vào đó anh đi theo sau cậu, cảm ơn những đồng nghiệp chúc mừng họ có một dự án thành công rực rỡ. Chắc hẳn ai đó đã gửi mail thông báo việc này, vì dường như mọi người đều biết, và Jimin cố gắng vui vẻ với nó.
"Xin lỗi, tôi đã không quay lại,", Jimin nói khi họ đứng sau cánh cửa đóng kín. "Phần còn lại của cuộc họp diễn ra thế nào?"
"Tôi đã nói họ biết anh là ai," Jeongguk nói, hoàn toàn phớt lờ câu nói của anh. "Tôi xin lỗi vì quá chậm chạp. Tôi chỉ...tôi nghĩ mình đã giới thiệu anh với họ rồi. Tôi không nhớ mình đã không làm điều đó. Phần mở đầu của buổi họp thật mơ hồ. Yoongi nói tôi đã không giới thiệu về anh, và rõ ràng anh ấy nói đúng. Tôi thực sự xin lỗi."
"Không sao đâu."
"Có sao đấy," Jeongguk nói, cuộn bàn tay chống lên bàn làm việc. "Tôi thật sự là một thằng khốn. Anh đã hoàn thành tất cả các phần việc trong dự án này, anh đưa ra tất cả những kết quả mà khách hàng sẽ yêu thích nhất, và nó sẽ giúp chúng ta giành được họp đồng của họ, mà tôi lại không cho anh nói."
"Tôi cũng không muốn nói," Jimin thành thật đáp. "Cậu đã thực hiện phần báo cáo rất tốt."
Jeongguk khịt mũi. "Cảm ơn. Ít nhất có một trong hai chúng ta nghĩ như vậy", cậu ấy nói. Cậu ngước lên, khuôn mặt đầy hối tiếc. "Cuộc họp diễn ra khác với những gì tôi muốn. Tôi gần như đã chiếm hết công của anh. Đó không phải loại quản lý mà tôi muốn trở thành. Anh đã hoàn thành xuất sắc công việc. Không ai khác có thể làm được. Tôi đã nói với họ như thế, sau khi anh rời đi. Và giờ họ đã biết tên anh. Tôi chắc chắn về điều đó."
"Cậu không cần phải làm thế."
"Cần, tôi đã làm rồi."
Khoảng lặng bao trùm hai người, và Jimin đột nhiên cạn kiệt sức lực. Trông trạng thái của Jeongguk, cậu cũng mệt mỏi tương tự, cậu lùa bàn tay qua mái tóc và thở ra một hơi dài.
"Tôi sẽ tan ca ngay bây giờ," Jeongguk nói. Cậu cười khi Jimin lộ ra vẻ mặt bất ngờ một cách lịch sự. "Ờ, tôi biết, chỉ mới 3 giờ chiều. Tôi chả quan tâm. Chúng ta vừa trải qua một tháng làm việc dài đăng đẳng."
Jimin gật đầu đồng cảm. "Cậu nên về sớm đi," anh nói. "Tôi sẽ không nói gì với Yoongi đâu."
"Anh cũng nên nghỉ buổi chiều đi," Jeongguk nói, đã thu dọn xong vật dụng của mình. Cậu ấy nhìn Jimin lần nữa. "Thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVE
Fiction généraleĐúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm đến chuyện đó. Không hề luôn. Trans with permission. All the credit goes to AttilaTheHun on AO3. https://archiveofourown.org/works/1724195...