Chapter 8.1: Morning After

3.2K 312 39
                                    

Căn hộ u buồn, vì Tae không ở đây, văn phòng còn u ám hơn, vì Jimin đã chịu đựng đến cực hạn, nên anh quyết định về quê vào cuối tuần này. Anh nhắn tin báo cho Tae biết dự định của mình dù rằng trên núi không có tín hiệu, phòng trường hợp cậu ấy về nhà sớm hơn, sau đó anh tắt nguồn điện thoại. Nó thật trẻ con và chút gì đó cay cú, nhưng dù người ta có chú ý đến việc anh hớt hãi bỏ đi hay không, anh cũng chẳng muốn biết mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào cho đến khi anh buộc phải biết.

Anh nhanh chóng thay quần áo và gom vài thứ vật dụng vào túi xách, chạy đến trạm xe lửa, nhẩm tính thời gian xe chạy theo trí nhớ của mình từ thời đại học. Đột nhiên anh khát khao được gặp bố mẹ, để được mẹ cưng chiều trong vòng tay, được bố dạy dỗ về những bài học trong cuộc sống, anh trằn trọc trở mình trên chuyến tàu cho đến khi về đến Busan vào khuya hôm ấy mà không có kế hoạch gì khác.

Khi về đến nhà lúc khuya khoắt, anh mới cau mày. Anh thậm chí chưa từng nghĩ đến việc bố mẹ có thể không ở nhà, bởi vì họ đã luôn ở đây, giống như những tượng đài vững chãi. Nhưng giờ lại không có dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở nhà, thế nên anh bước vào trong với một trái tim nặng nề nhưng trống rỗng, bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Nhưng ít ra thì anh có thể ra biển, có thể ngủ ở một nơi mà không ai tìm được anh. Anh sẽ cố hết sức trút bỏ nỗi thất vọng này. Anh vẫn luôn làm như thế.

Khi đứng cởi giày ở cửa ra vào, anh nghe tiếng bước chân truyền đến từ phòng khách tối om.

"Ai đấy?" âm thanh cất lên. Nghe như căng thẳng, và anh yêu nó vô cùng. "Ai ở đó đấy?"

"Con đây, mama," Jimin trả lời, anh dường như nghe thấy tiếng cười của mẹ.

"Jimin, con yêu!" mẹ nói, chạy ào tới với đôi tay run run. "Một bất ngờ tuyệt vời! Mẹ không biết con sẽ về đấy."

"Con cũng không biết luôn," anh khai nhận, áp mình vào vòng tay rộng mở của mẹ để ôm chặt bà. "Được chứ ạ?"

"Thật tuyệt vời! Nhưng mẹ không chuẩn bị gì cả. Nhà mình không còn đồ ăn. Mẹ sẽ đi mua tất cả những món con thích vào sáng mai," mẹ nói, lấn át sự phản kháng yếu ớt của anh. "Ơ, mẹ sẽ làm thế đấy. Con đã làm việc vất vả nên về đây con không được làm gì cả. Đến đây, về phòng của con nào, trông con tiều tụy quá. Mẹ thấy cái công ty đó đúng là bóc lột con đến chết mà."

Jimin đi theo mẹ qua phòng khách, những cái vỗ về dịu dàng, yêu thương, ấm áp của mẹ như làn sóng cứu rỗi tràn qua anh, khi anh cuộn người trên chiếc giường thuở nhỏ của mình, giữ lấy nụ hôn nhẹ mẹ đặt trên trán và nhìn lên trần nhà, cũng là khi anh để mặc nước mắt mình rơi xuống. Chỉ một ít thôi.

Chỉ thế là đủ.

---

Anh đắm mình trong hai ngày cuối tuần đầy xa hoa như một đứa trẻ, bố mẹ vẫn không thay đổi và càng khiến mọi thứ dễ chịu hơn. Mẹ hỏi thăm Taehyung, người mà anh luôn có những câu chuyện để chia sẻ, mẹ hỏi về công việc, thứ mà anh nói dối rằng vẫn tốt, để bố mẹ nghĩ rằng anh là một ngôi sao sáng giá như những gì họ vẫn luôn tin tưởng ở anh. Mẹ còn hỏi đến chuyện bạn trai, một ánh mắt lấp lánh không che giấu, và anh kể họ nghe về Hoseok, dù cuối cùng anh đã chỉnh sửa khá nhiều điểm trong tính cách của anh ta đến mức hầu như còn không nhận ra đó là Hoseok.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ