Chapter 15.3: Happy Hour

2.3K 256 8
                                    

Thứ tư bắt đầu bình thường như mọi khi, Jimin đứng trong phòng trà tám chuyện vặt vãnh với đồng nghiệp khi đang thưởng thức café sáng của mình. Jisoo đã chuyển từ sở thích đan len sang mê mẩn nhạc pop nước ngoài, còn Minho hiện đang hẹn hò với cô gái hắt hơi như một chú mèo con mà anh ta dường như không thể dứt ra được, và Chunhwa chia sẻ với bọn họ tin đồn mới nhất từ phòng quản lý, chuyện là vị trí đỗ xe được sắp xếp lại từ đầu, dẫn đến cuộc canh tranh thể hiện uy thế của các cấp quản lý. Jimin bật cười trước màn tái diễn cuộc đàm phán đầy kịch tính của cô ấy, nghĩ rằng Taehyung sẽ đánh giá cao sự quanh co và biểu cảm bùng nổ này.

Anh đã tiến hành một của khảo sát nhỏ cho Jeongguk, việc mà dường như ai ai cũng nghĩ là một trò đùa, và có lẽ mọi người không thích Jeongguk nhiều như anh đã nghĩ.

Nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi Yoongi bước vào. Yoongi không bao giờ đến phòng trà, bởi vì đây là nơi có mặt tất cả mọi người, và nếu anh ấy ở đây, nghĩa là chắc chắn ai đó đang gặp rắc rối. Vì vậy, thật may mắn khi mọi người đều đột nhiên nhớ ra mình đáng lẽ phải tham gia các cuộc họp cực kỳ quan trọng vào đúng thời điểm này.

Yoongi không nói gì khi mọi người giải tán, nhưng khi Jimin cố gắng bước qua anh, anh đưa tay ra. "Qua đây với tôi."

"Vâng," Jimin nói, lịch sự một cách hoàn hảo trong nỗi sợ hãi của mình, anh đi theo Yoongi suốt chặng đường xuyên qua văn phòng. Đồng nghiệp thì thầm vào tai nhau khi họ lướt qua, Jimin nhìn phía sau gáy Yoongi trong nỗi kinh hoàng thầm lặng. Đây là lúc anh sẽ chết, anh biết, và anh mừng là Taehyung đã huấn luyện anh rất tốt cho chuyện này. Anh sẽ ngã xuống đầy nghệ thuật, bất cứ khi nào Yoongi quyết định đẩy anh ra khỏi sự khốn khổ của mình.

Họ đi ngang qua Jeongguk khi ra khỏi thang máy, trông cậu khá xanh xao và Jimin nhìn thắc mắc cậu trong khi Jeongguk chỉ mỉm cười yếu ớt, cứ như cậu vừa bị đâm một nhát.

Yoongi đưa anh đến phòng hội nghị của cấp quản lý mà Jimin chưa bao giờ đặt chân đến, những bộ âu phục chỉnh tề quây xung quanh bàn. Namjoon cũng có mặt, cả Park Hyeseon và một nhóm người Jimin chỉ nghe thấy tên chứ chưa từng biết mặt. Nhưng anh nhận ra CEO Woo, đột nhiên anh ước gì Yoongi đã giết chết anh ngay tại hành lang.

"Bắt đầu thôi," Mr. Woo sốt ruột nói, vẫy tay ra hiệu cho Yoongi và Jimin ngồi xuống hai chiếc ghế trống. "Không dành thời gian tán gẫu nữa. Jeon Jeongguk sẽ rời khỏi công ty, có hiệu lực ngay lập tức. Như mọi người biết, việc này khiến chúng ta thiếu đi một Phó Tổng giám đốc Phòng phân tích và hỗ trợ. Như các bạn cũng biết, đã không có người nào đảm nhiệm chức vụ này trong nhiều tháng qua và chúng tôi không thể tiếp tục bỏ trống vị trí này lâu thêm nữa. Hội đồng đã quyết định rằng Min Yoongi sẽ tạm thời tiếp nhận chiếc ghế này mà tôi tin rằng sẽ trở thành cố định."

"Vâng, thưa ngài," Yoongi nói, cứ như anh ấy không có tí ngạc nhiên nào.

"Kim Namjoon, Park Hyeseon, hai bạn sẽ báo cáo công việc thông qua cậu ấy, nhưng phải nhanh chóng nhậm chức và bàn giao công việc, cậu sẽ xử lý công việc hàng ngày của các phòng ban một thời gian," Mr. Woo tiếp tục.

"Thưa ngài," Namjoon ngắt lời, theo quan điểm của Jimin là rất dũng cảm, và Mr. Woo gật đầu với anh ta.

"Trách nhiệm sẽ tương ứng với tiền thưởng của cậu," ông nói. "Tôi biết Park Jimin sẽ là Giám đốc tạm thời của Phòng phân tích. Cậu ấy đây ư?"

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ