Họ đã không đi được vào thứ năm.
Jeongguk vẫn ẩn nấp bên trong phòng làm việc của mình, trông cậu càng lúc càng ủ rũ mỗi khi xuất đầu lộ diện, nhưng giờ cậu vẫy tay với Jimin, nở một nụ cười nhỏ trên môi, giống như họ đã là bạn bè một lần nữa. Jimin vẫy tay chào lại, anh thậm chí còn nhắn tin hỏi Jeongguk liệu cậu có cần anh hỗ trợ bất cứ việc gì cậu đang làm không, nhưng Jeongguk nói rằng cậu vẫn ổn, và Jimin có hàng tá công việc của riêng mình.
Xét theo phương diện nào đó, nó là sự thật, nhưng trong quá trình học cách không ôm đồm mọi việc này, Jimin đang bắt đầu cảm thấy hơi lệ thuộc. Phần lớn thời gian anh dùng để rèn luyện hồi tưởng lại tất cả các việc anh từng làm và tìm ra những lúc anh có thể hướng dẫn người khác làm thay vì tự mình thực hiện. Yoongi hoàn toàn tán thành, và rõ ràng Jimin đã bắt đầu thấy được lợi ích của việc đôi khi nên để người khác làm việc. Đồng nghĩa với chuyện anh có thể ra ngoài nhiều hơn vào ban đêm.
Nếu có người mời anh, đương nhiên rồi.
Nhưng Tae đang làm người mẫu ở Fiji, chuyến công tác đã biến thành kỳ nghỉ bungalow* theo cách thường xảy ra với những người có ngoại hình xinh đẹp, vậy nên vào thứ ba, Jimin vẫn quanh quẩn trong công ty, muộn hơn một chút so với bình thường. Thật tuyệt khi làm việc trong một văn phòng yên tĩnh, hơn nữa Jeongguk vẫn ở đây và Jimin nghĩ có lẽ bạn bè sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi người kia tan ca. Chắc vậy đó.
*Bungalow: kiểu nhà nghỉ dưỡng một gian, tách biệt trong các khu resort cao cấp.
Cuối cùng, cánh cửa phòng Jeongguk mở toang và cậu lắc đầu khi thấy Jimin vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. "Anh thật sự cống hiến hết mình cho nơi này đấy à?"
Jimin nhìn xuống, có chút ngượng ngùng. "Tôi thích làm việc. Và tôi đang tận hưởng khóa đào tạo."
"Vậy thì tốt," Jeongguk nói. Cậu luồn tay vào tóc, vò nó trong tiếng thở dài, rồi nói, "Tôi biết chúng ta đã hẹn vào thứ năm, nhưng tối nay đi đi. Nếu anh không có tiết mục nào khác."
Jimin đóng cuốn sổ kế toán của mình lại, hơi háo hức một chút và nói, "Không. Ý tôi là, không, tôi không có tiết mục nào khác. Tôi rất muốn đi."
"Anh thích quán bar đó lắm à?" Jeongguk hỏi, trông khá vui vẻ và Jimin gật đầu. "Tôi rất sẵn lòng. Đi chưa?"
"Đi," Jimin nói, bước theo Jeongguk ra ngoài, đi dưới trời đêm như bao lần, quen thuộc và hạnh phúc.
---
Phần còn lại của buổi đêm lại không quen thuộc như vậy.
"Tối nay chúng ta không chơi bất kỳ trò nào nhé?" Jeongguk hỏi. Cậu cởi chiếc áo vest của mình ra và choàng qua lưng ghế, nới lỏng cà vạt vừa đủ để tỏa ra hương vị nguy hiểm. "Tôi nghĩ mình chỉ muốn uống thôi."
Jimin đồng ý, dù sao một chút đau khổ sau trải nghiệm ném tiêu nổ bóng vẫn còn đó, nhưng anh ngạc nhiên khi phục vụ mang đồ uống của họ lên, cô đặt một ly whisky trước mặt Jeongguk thay vì bia. Và Jeongguk cũng không nói rằng cô đã nhầm lẫn hay thậm chí một cái nhướn mày thắc mắc. Cậu chỉ uống ực một hơi, sau đó đặt mạnh cái ly xuống bàn và ra hiệu cho thêm một ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVE
Ficción GeneralĐúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm đến chuyện đó. Không hề luôn. Trans with permission. All the credit goes to AttilaTheHun on AO3. https://archiveofourown.org/works/1724195...