Chapter 10.1: Bar Buddies

3K 311 21
                                    



Anh phải mất 800 năm để tìm kiếm nó, nhưng cuối cùng anh đã nhớ ra hoa văn trên thùng rác dẫn đường đến sports bar bí mật kia, và Jimin phải kiếm chế mình không quá phấn khích khi nhìn thấy cánh cửa gỗ đó. Anh sẽ ứng xử thật bình thản. Họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp, hẹn nhau bên ngoài nơi làm việc, và mọi thứ đều ổn. Chúng rất ổn luôn. Anh là một người bình thường làm những việc của người bình thường.

Anh đẩy cánh cửa mạnh đến nổi nó đập vào tường binh một tiếng thật to.

Những người bên trong nhìn về phía anh với nhiều mức độ thích thú khác nhau, và nơi này đông nghẹt. Đối với một cơ sở nằm sâu trong mê cung các con hẻm đáng để chuột sống và không kèm theo bảng chỉ đường mà nói thì nó dường như được rất nhiều người biết đến. Mặc dù, trông nó có vẻ đông đúc hơn thông thường do những người ở đây đều cơ bắp đầy mình.

Jimin ngờ nghệch nghịch dây túi đựng laptop của mình dưới ánh nhìn chòng chọc và những cái vẫy tay ngượng ngập. Ai cũng cười cợt, không phải ý xấu, rồi mọi người quay lại với thức uống và những cuộc chuyện trò của mình mà không nảy sinh bất kỳ tình huống xấu hổ nào. Không thấy Jeongguk khiến anh khá lo ngại, anh cố nặn ra nhiều vẻ tự tin nhất có thể để rẻ bước đến quầy bar.

"Chào," anh mở lời khi bartender quyến rũ đứng sau quầy nhìn mình. Lần này là một anh chàng, để đa dạng hóa. "Tôi đang tìm Jeon Jeongguk. Anh biết cậu ấy không?"

Anh chàng bartender cười lớn. "Yeah, tôi biết anh ấy. Phía góc phòng sau lưng anh."

Anh ta chỉ về khu vực ném phi tiêu, và Jeongguk đang ngồi bên chiếc bàn cao hôm trước với hai chân gác trên ghế đẩu, chăm chú nhìn vào laptop của mình. Chả trách sao Jimin không nhìn thấy cậu ấy, vì bộ vest của cậu đã hoàn toàn biến mất, thay thế nó là áo hoodie đen với quần jean ống suông, và Jeongguk trông như một người khác hoàn toàn. Jimin vẫn luôn thắc mắc tại sao không ai nhận ra Superman khi anh ta còn là Clark Kent, cho rằng đó là bộ phim có kịch bản ngu ngốc nhất lịch sử điện ảnh, nhưng giờ thì anh hiểu rồi.

Thứ anh vẫn chưa hiểu là làm sao Jeongguk lại dư dả thời gian để thay quần áo, trong khi Jimin luôn luôn bó mình trong những áo sơ mi trắng nhàm tẻ này.

Jimin cảm ơn bartender và chấn chỉnh tinh thần cho việc tiếp cận. Anh cố bước đi sành điệu hơn bình thường, với thành công còn hạn chế, anh nới lỏng cà vạt như cách Tae dạy, sẵn sàng tham gia các club cuối tuần hơn là vùi mình trong văn phòng gò bó. Anh không quá chắc chắn dũng khí khác thường này đến từ đâu, ngoại trừ giọng điệu nghe như thật lòng mời anh đến đây của Jeongguk, và anh tự hỏi đây có phải là thứ Tae nói về cách để cơ thể của mình suy nghĩ thay cho lý trí. Anh hy vọng cơ thể của anh biết rõ nó đang nói gì.

Anh gần như đã đến được chiếc bàn kia khi một cánh tay lớn vươn ra và bắt vai anh lại.

"Cậu!" chủ nhân của cánh tay lên tiếng, và Jimin nhận ra anh ta là một trong những huấn luyện viên ném phi tiêu của mình. "Thật vui khi gặp lại cậu lần nữa! Đến đây để học ném phi tiêu nữa à?"

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ