Công việc tiếp tục là hằng số bất biến bên dưới những cảm xúc không ngừng thay đổi giữa tình bạn của họ, là thứ Jimin gần như thành công trong nổ lực tách biệt chúng với những cảm giác xoắn xoáy mà bản thân cảm nhận được phía sau cánh cửa gỗ kia. Về phần Jeongguk, cậu ấy trở lại với những bài giảng của mình, dù chúng không còn nhẹ nhàng như trước nữa nhưng giờ Jimin có thể xử lý chúng tốt hơn khi biết rằng ngoài kia tồn tại một Jeongguk-ở-quán-bar, người sẽ không cá cược chống đối anh.
Cuối cùng họ đã đến gặp khách hàng để hoàn tất dự án kiểm toán, và bằng bản tính dọa dẫm thường xuyên của mình, Jeongguk ép buộc Jimin phải thuyết trình cùng cậu. Jeongguk bỏ ngoài tai toàn bộ những lời Jimin nói rằng anh không nên trình bày, rằng anh không muốn phát biểu, rằng anh không biết cách nói chuyện, và chuyện vẫn diễn ra như bao lần, Jeongguk luôn làm việc chính xác theo cách cậu muốn mà không cần bất kỳ ai đưa ra ý kiến.
Jimin cần Taehyung hát ru cho mình nghe lần nữa để đêm đó được yên giấc.
Nhưng sau cùng, hóa ra Jimin là người có khả năng ứng phó rất tốt với các sự kiện đặc biệt, nếu sự kiện đó chỉ định anh mà không phải ai khác. Anh không kể bất kỳ câu chuyện cười mượt mà nào nhưng anh cũng không nôn mửa trước mặt bất kỳ ai, anh xem nó như một chiến thắng. Cách Jeongguk đều đặn lại kín đáo giơ ngón cái khen ngợi anh khá hữu dụng, và Jimin dù quá căng thẳng để mỉm cười đáp lại nhưng hành động cổ vũ này đã khiến anh không phải hồn lìa khỏi xác khi trình bày các slide của mình.
Cuối buổi họp, khách hàng nêu tên cả hai người trong lời cảm ơn, họ phát ra cái tên Park Jimin thật nhẹ nhàng, và anh gần như bay lên mây trên đường về lại bàn làm việc. Anh gửi cho Tae tấm ảnh mình cười thật tươi bên cạnh miếng giấy note thở phào nhẹ nhõm, nóng lòng chia sẻ hạnh phúc của bản thân với người khác.
Taehyung ngây ngất, trả lời với dấu cảm thán nhều hơn từ vựng, và Jimin thấy mình đã khúc khích cười một cách không chuyên nghiệp giữa văn phòng khi Tae nhấn chìm anh bằng hàng trăm lời chúc mừng khuôn mẫu như hợp tác có hiệu quả, nào là tấm gương điển hình, nào là vốn ít làm nhiều* khi rõ ràng là cậu ấy đã offline rồi. Jimin biết mình nên ngừng lại, nhưng nụ cười của anh đang được lên dây cót, giải tỏa những áp lực, và cách bộ não trống rỗng của anh lần nữa tự lấp đầy chính nó. Đồng nghiệp tò mò nhìn anh chăm chú, và lần này Jimin chẳng hề bận tâm.
*Doing more with less: bỏ ra ít tài lực, vật lực nhưng lại đặt hiệu quả cao.
Khi Jeongguk trở về từ buổi báo cáo với cấp trên của họ sau cuộc họp, cậu tươi cười gọi Jimin vào phòng làm việc, chúc mừng anh và biểu đạt rằng mình không có gì khác những lời khen ngợi.
"Hôm nay," cậu bổ sung. "Ngày mai, tôi sẽ cho anh biết tất cả các phương thức hoàn thiện công việc tốt hơn nữa."
Jimin há miệng ngạc nhiên khiến Jeongguk cười lớn. "Sao? Anh nghĩ đánh thắng trận này là xong rồi? Không đời nào. Nó có nghĩa là anh tốt nhất nên luyện tập cực lực hơn cho trận kế tiếp, bởi vì không bao giờ có chuyện nó sẽ dễ dàng hơn."
"Đây là lý do tại sao tôi không bao giờ chơi thể thao," Jimin nói. "Và tôi sẽ rất vui vẻ đón nhận, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu không thể đập tan bong bóng của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVE
Ficção GeralĐúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm đến chuyện đó. Không hề luôn. Trans with permission. All the credit goes to AttilaTheHun on AO3. https://archiveofourown.org/works/1724195...