Chapter 17.2: Locker Rooms

3K 296 87
                                    

"Chà, một trong những việc đó," Hoseok nói một cách không chắc chắn. "Những tình huống nào mà câu trả lời sẽ gây ra thêm một rắc rối nhỉ? Cú ném-86?"

Mọi người tròn mắt nhìn anh ta, những khách quen trong quán bar bắt đầu xì xầm, cuối cùng Namjoon nói, "Ý anh là Bẫy-22*?"

*Catch-22, khái niệm mới xuất hiện sau khi cuốn tiểu thuyết cùng tên Catch-22 xuất bản năm 1961, ý chỉ một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

"Đúng rồi," Hoseok thở phào nói. "Em thật thông minh, baby. Nó là Bẫy-22. Bởi vì em không thể chia tay với người ta nếu em không hẹn hò với họ, đúng chứ?"

Taehyung mạnh mẽ gật đầu, Jimin cụp mắt xuống sàn, nhưng Jeongguk lại chế giễu. "Anh đúng là nói dối không chớp mắt."

"Tôi không nói dối," Hoseok nói. "Tôi nói rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc hả," Jeongguk mỉa mai lặp lại. "Anh khoe mẽ với tôi rằng anh hẹn họ với anh ấy hàng tá lần. Có lẽ nhiều hơn thế. Anh có mặt ở công ty mọi lúc, xuất hiện trong phòng nghỉ, sử dụng nhà vệ sinh, la cà khắp nơi cứ như anh sở hữu tòa nhà đó. Nếu không phải vì Jimin, tôi đã đá anh ra khỏi văn phòng mấy tháng trước rồi."

Jimin hoài nghi nhìn Hoseoki. "Anh vẫn luôn lãng vãng xung quanh tòa nhà?"

"Đúng. Liên tục," Yoongi từ góc phòng lên tiếng. "Tôi phát ốm vì phải chạm mặt cậu ta. Nhưng Namjoon cứ để cậu ta vào, còn tôi thì luôn mở lòng với mấy thứ có thể dùng để uy hiếp người khác."

"Anh liên tục cho anh ta ra vào?" Jimin nói, quay ngoắt lại phía Namjoon. "Anh nói với tôi anh ta là lỗ hỏng bảo mật! Anh đã dùng nó uy hiếp tôi! Trong khi tôi chỉ giúp anh ta bước vào công ty một lần!"

"Uy hiếp cậu?" Namjoon nói. "Không! Tôi không có – tôi không uy hiếp ai hết! Tôi chỉ muốn hòa hoãn bầu không khí giữa chúng ta. Cho cậu vài lời khuyên. Và xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Trước đó, tôi nghĩ cậu đã chia tay với anh ấy tại bữa tiệc rồi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi như thế cũng không đẹp đẽ gì. Và anh ấy chắc mẩm với tôi rằng cậu là người đề nghị chia tay và không để tâm nữa. Tôi xin thề."

Khuôn mặt của Namjoon nhăn nhúm, Jimin suýt chút đã thú nhận mối quan hệ giả của họ ngay lập tức. Nhưng Jeongguk hãy còn đứng cạnh anh, siết chặt nắm đấm, chỉ suy nghĩ đến việc nói rõ nó thôi cũng khiến anh xấu hổ không có lỗ chui. Anh lén lúc nhìn Hoseok trong đau khổ, Hoseok tròn mắt nhìn lại anh, đờ người ra, trước khi khuôn mặt điển trai của anh ta cứng lại một lần nữa.

"Là cậu ấy bắt anh làm như vậy," Hoseok nói, chỉ vào Tae. "Giả vờ rằng anh đang hẹn hò với Jimin sau bữa tiệc. Kể cả việc gửi tặng chỗ hoa tươi đó và đi loanh quanh tòa nhà mà không bị Jimin bắt gặp. Tae thật sự sẽ hạ độc anh nếu anh không làm theo những gì nó nói, anh vốn không được quyền lựa chọn."

"Tôi có sai khiến anh đâu!" Tae phản đối. "Anh cũng nói là làm thế rất vui mà!"

"Ờ thì, bởi vì cậu ta là tên ôn thần và lần nào cậu ta cũng nỗi giận," Hoseok vừa nói vừa chỉ Jeongguk. "Nhưng nó vẫn không đủ vui cho chuyện này."

Jeongguk khịt mũi, và Hoseok xoay sang lườm cậu thêm lần nữa. "Đừng giả vờ như mình vô can. Cậu ở đây mắng nhiếc tôi là kẻ phản bội, nhưng tôi chưa từng làm như thế, trong khi cậu cũng xấu xa y hệt thôi. Cậu còn cmn xấu xa hơn, bởi vì cậu nghiêm túc trong chuyện này!"

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ