Chapter 16.2: Airport Screenings

2.2K 267 31
                                    

Cuối cùng nó cũng kết thúc có hậu cho anh, bởi vì Yoongi đồng ý để Jimin tan ca sớm hơn vào hôm sau, ngày anh phải đến đón Taehyung ở sân bay. Chuyện mà anh chỉ nhớ mình đã hứa khi Taehyung gửi anh một video cởi trần, đầu đội mũ rơm, mắt đeo kính râm màu lam và hét lên, "Ngày mai tao sẽ ôm lấy mặt mày!" và những lời đe dọa phấn khích khác khiến những người nhảy múa quanh cậu cười nức nở.

Yoongi nhướn mày khi Jimin vô tình mở nó trong phòng họp yên tĩnh của họ, Jimin thả điện thoại xuống bàn khi âm thanh vang lên. Anh xin lỗi và giải thích rằng đây là bạn cùng phòng của mình, Yoongi ra hiệu cho anh cứ tiếp tục và xem hết nó. Họ im lặng lắng nghe và Yoongi khục khịt mũi khi kết thúc.

"Chúa đã ban tặng người bạn này cho cậu," anh nói, và cuộc hội thoại của họ kết thúc ở đó.

Jimin nghĩ rằng có lẽ anh thật sự cần một sự giúp đỡ thần thánh nào đó khi Taehyung nhào lên người anh như một chú chó tha mồi Labrador đầy phấn khích.

"Jiminie!" cậu nói, ôm lấy tất cả các bộ phận trên cơ thể của Jimin mà cậu có thể với tới. "Tao sắp nôn chết thôi! Chuyến bay tồi tệ nhất hành tinh!"

"Chúa ơi, làm ơn đừng nôn lên người tao," Jimin tuyệt vọng nói, cố gắng vừa ôm cậu vừa tránh khỏi miệng cậu. "Tối nay tao phải đến một chỗ này."

Taehyung sửng sờ buông anh ra. "Chỗ nào đó không có tao? Nhưng hôm nay là đêm của tình bạn tâm giao giữa đôi ta. Tao đã không gặp mày cả ngàn năm rồi và giờ mày đã đủng đỉnh tiền trong túi, tụi mình nên tận hưởng một buổi tối sang chảnh."

"Vẫn được mà," Jimin nói. "Tao chỉ cần ghé qua quán bar một lúc thôi. Tao sẽ về nhà ngay sau đó."

"Tao yêu những quán bar!" Taehyung nói. "Ở đấy rất vui."

"Tao không đến đó tìm niềm vui. Tao phải trao đổi vài thứ với Jeongguk", Jimin nói.

Anh đã kể Taehyung nghe toàn bộ câu chuyện thăng chức của anh, tất nhiên, không đề cập đến sự khủng hoảng và căng thẳng kéo theo sau nó. Đối mặt với một Taehyung lo lắng chẳng là gì so với để một Taehyung lo lắng rời xa vòng tay bạn, và điện thoại của Jimin chỉ có chừng đó dung lượng để lưu trữ video. Nên anh vẫn chưa đề cập đến chuyện Jeongguk đã nhường công việc cho anh, không xứng đáng, bởi vì đây là việc anh không muốn rêu rao với bất kỳ ai.

Sự thật chứng minh rằng nhắc đến cậu ấy là một sai lầm, vì Taehyung càng trở nên phấn khích hơn. "Cookie dối trá? Vậy thì càng thú vị hơn," đôi mắt cậu lấp lánh. "Jimin, định mệnh đang thì thầm với tao nữa nè. To rõ lắm nha. Xin hãy mang tao theo cùng, làm ơn, làm ơn đi mà."

"Không thú vị đến thế đâu," Jimin nói, đảo mắt khi Taehyung thở dài thườn thượt. "Được thôi. Mày có thể đi cùng tao."

"Yay! Nhưng tụi mình về nhà trước đi, tôi bốc mùi như một chiếc máy bay."

Nhưng trước khi họ đi đến lối ra, tiếng gọi của một người đàn ông, "Kim Taehyung!" vang lên từ đám đông, Jimin liền bị thu hút bởi một cảm giác déjà-vu kinh hoàng. May thay lần này không phải giọng nam trầm của Jeongguk, nhưng Jimin không thể nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Tuy nhiên, Taehyung liền cào nhào, rồi lại trở nên bối rối và Jimin lập tức sâu chuỗi các dữ kiện lại thành một.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ