Ánh nắng gắt gao xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên chiếc giường rộng lớn khiến chàng trai khó chịu nheo mắt. Cậu bực bội kéo chăn trùm kín qua khỏi đầu muốn chìm tiếp vào giấc ngủ. Nhưng dường như nghĩ ra được điều gì đó, cậu nhanh chóng tốc chăn ngồi bật dậy cuốn cuồng chạy vào nhà vệ sinh. 10' sau lại lật đật chạy đến cánh cửa thông thẳng sang một phòng khác là phòng quần áo. Các kệ để phụ kiện, một chiếc gương lớn và tủ quần áo khổng lồ như một cửa hàng thời trang. Mở cửa tủ ra, quần áo được sắp xếp theo màu sắc, kiểu dáng rất trình tự rất gọn gàng. Cậu là một nhà thiết kế thời trang ẩn danh, cậu mở một phòng làm việc nhưng chưa bao giờ xuất hiện lộ mặt, nhưng những sản phẩm mà cậu thiết kế rất được các ngôi sao trong và ngoài nước ưa chuộng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên lựa chọn cho mình một chiếc áo somi xanh nhạt có họa tiết ẩn chìm màu trắng rất bắt mắt phối cùng chiếc quần jeans trắng và đôi giày thể thao của thương hiệu nổi tiếng. Cậu là một người yêu thích cái đẹp nên mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ngắm nhìn bản thân một chút trong chiếc gương lớn, cậu gật đầu hài lòng với bản thân. Nhưng mà chỉ là làm trợ lý, chân sai vặt thì ăn mặc thế này có hơi quá không nhỉ? Mà thật thì bộ này của cậu tính là cũng tạm rẻ trong chuỗi cửa hàng của cậu rồi đó... Mặc kệ đi, trợ lý của ngôi sao thì ăn mặc thế này cũng không tính là quá đáng.Cậu lái xe đến công ty giải trí ELF Entertainment nơi quản lý các ngôi sao hàng đầu ở thành phố A. Thật ra trụ sở chính nằm ở Hàn Quốc, cậu là người Hàn, cũng lớn lên tại xứ sở củ sâm nhưng có người kia đang hoạt động ở bên đây thế là cậu chạy sang đây làm chân sai vặt :)
Người kia của cậu là ngôi sao nổi tiếng Lee Donghae, debut cũng được 7 năm, tài năng sắc đẹp có thừa nhưng chẳng hiểu sao lại không nổi tiếng. Nhưng rồi một ngày kia của 2 năm trước, anh đóng vai nam phụ của một bộ phim Trung Quốc. Sau khi phim công chiếu, một đêm tỉnh dậy anh trở thành ngôi sao nổi tiếng của đất nước này, anh lên như diều gặp gió. Công ty đại diện thấy vậy chuyển hướng sang bên đây cho anh hoạt động với nghệ danh Lý Đông Hải. Dù gì thì bên đây của có trụ sở của công ty nên mọi thứ rất dễ dàng.
Trước khi anh thành ngôi sao nổi tiếng như bây giờ thì cậu đã gặp được anh. Cứ như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, một lần gặp liền nhất kiến chung tình. Hôm đó là lúc cậu bị người khác hãm hại ăn cắp bản vẽ để nộp cho công ty thực tập. Vì sự cố đó theo thói quen của mình cậu chán nản đi dọc bờ sông trong vô định. Một lúc sau có một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu, ngẩng người trong giây lát cậu quay lại thì thấy một người đàn ông toàn thân một màu đen đội mũ lưỡi trai che khuất gương mặt. Nghĩ là người xấu cậu định giơ ra thế võ mình từng học thì người nọ cất tiếng. Chất giọng nhẹ nhàng đầy mê hoặc nhưng không kém phần cứng rắn.
" Của cậu làm rơi " anh chìa tay đưa một chiếc ví đến trước mặt. Cậu nhận lấy rồi xem xét, đúng là của mình nhưng chẳng biết rớt từ lúc nào. Ngượng ngùng cậu cảm ơn, anh chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người bỏ đi.
Cậu ngẩn ra một lát rồi chạy theo anh mà gọi
" Này...anh gì ơi..."
" Có chuyện gì nữa sao? " Anh nhíu mày nhìn xuống khi có người nắm lấy cổ tay anh níu lại
" Ơ xin lỗi. Chỉ là tôi muốn mời anh một bữa để cảm ơn. Mà anh tên gì? " Nhận thấy mình đang nắm lấy tay người khác, cậu lúng túng buông ra
" Không cần đâu. "
" Không được, anh đã giúp tôi nhặt nó, tôi phải cảm ơn anh chứ. A, hay là mời nước vậy, anh ở đây chờ nhé! Bên kia có cửa hàng tiện lợi tôi chạy sang đó rồi quay lại liền...nhớ ngồi chờ tôi... " Như sợ anh không chờ cậu vội chạy đi, khi đi còn quay lại nhiều lần để chắc chắn anh vẫn ở đâyMột lát sau cậu quay lại với 2 lon nước, cậu mỉm cười đưa nó cho anh
" Mời anh... "
" Cảm ơn " Anh ngồi xuống một băng ghế gần đó, mở ra lon nước rồi uống ừng ực, cậu nhìn yết hầu vừa lên xuống của anh khẽ đỏ mặt.
Cậu là người vốn không thích tiếp xúc với người lạ nhưng chẳng hiểu sao với anh cậu lại không bài xích. Cậu thấy khá thoải mái khi tâm sự với anh mà trước đó cậu chẳng muốn hay kể lể với ai. Mặc cho cậu cứ huyên thuyên bên cạnh, anh ngồi đó chẳng ừ hử lấy một câu như người kế bên đang nói chuyện không phải cho anh nghe. Chợt có tiếng đổ chuông của điện thoại, anh nghe máy, chẳng biết bên kia nói gì anh chỉ nhẹ đáp " ừ tôi biết rồi, về liền "
Tắt điện thoại anh quay sang nhìn cậu rồi lẳng lặng đứng lên
" Tôi về đây, cảm ơn về lon nước " nói xong rồi bước đi. Cậu hơi bất ngờ nên chẳng phản ứng, đến khi cậu như tỉnh lại thì người đã đi mất rồi.
Aaa thật là...quên hỏi tên anh ấy rồi... Vò đầu bức tai, cậu lại buồn bực trở về. Buồn bực bây giờ không phải là vì bị ăn cắp bản vẽ nữa mà là quên hỏi tên anh lẫn xin cách liên lạc...Về đến nhà, cậu thấy chị gái cậu đang ngồi ở phòng khách ngắm nghía cái gì đó. Cậu tiến lại ngồi cạnh hỏi
" Chị đang làm gì đấy? "
" Về rồi à. Chị đang xem xét một số việc " Chị Sora lên tiếng, chị cậu lớn hơn cậu 2 tuổi đang phụ giúp công việc cho gia đình
" Chị xem cái gì mà ngồi ngắm 1 tấm hình nãy giờ? " Cậu giật lấy tấm hình chị mình cầm mà nhìn rồi hốt hoảng
" Sao vậy? À người trong hình là Lee Donghae, nghệ sĩ dưới trướng công ty mình. Đẹp trai chứ? Còn rất có tài nữa đó nhưng mà chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa bật lên được " Chị Sora thở dài ra vẻ tiếc nuối
" Vậy... Vậy sao? " Cậu rất bất ngờ đó nha, cái người trong tấm hình này không phải là người cậu gặp lúc chiều sao? Mặc dù người lúc chiều đội mũ che khuất gương mặt nhưng cậu đã nhìn thấy cặp mắt anh ta, cặp mắt không thể lẫn đi đâu được. Quả thật rất có duyên nha, cậu còn đang buồn bực về việc không biết tên anh mà nay anh lại nằm trong tầm tay cậu rồi." Em có ý kiến gì không? "
" Sao chị hỏi em? Em có trong lĩnh vực này đâu "
" Này, chị biết em lâu lâu đột phá có nhiều suy nghĩ có ích lắm! Bây giờ em cứ nói chị nghe " Chị Sora xoa xoa đầu cậu như xoa đầu chó con
" Đã tấn công thị trường nước ngoài chưa? "
" Chưa, trong nước còn không nổi thì ra nước ngoài làm gì? "
" Trong nước không được thì mình phải hoạt động ở nước ngoài. Biết đâu anh ấy hợp mắt với người nước ngoài hơn thì sao? Em chỉ nêu ý kiến thế thôi, dù gì em không hợp với lĩnh vực này nên không có phương án gì đâu "Cậu chỉ nói như thế, ấy vậy mà chị Sora lại làm thật, cho anh tấn công thị trường nước ngoài bằng cách đóng vai nam phụ 2 của một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình bên Trung Quốc. 3 tháng định cư bên ấy chật vật quay phim lại dành luôn hát OST của bộ phim, khi bắt đầu chiếu từ tập đầu anh đã dần dần được người ta nhắc đến và khen ngợi diễn xuất lẫn phát âm tiếng Trung rất chuẩn, đến khi tập cuối kết thúc, từ một người không chút tiếng tăm anh trở nên nổi tiếng ở bên nước bạn. Cuối năm còn được nhận giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bỗng chốc trở nên nổi tiếng, công ty đưa ra quyết định chuyển hướng cho anh sang hoạt động ở bên đó. Chi Sora cũng đi theo anh sang cầm đầu trụ sở bên đó.
Kể từ khi bộ phim đó phát sóng, cậu say mê anh, say mê mọi thứ về anh. Cậu bắt đầu biết thần tượng một người là gì? Và còn...hình như không chỉ là thần tượng một người nổi tiếng mà còn có tình yêu cậu dành cho anh... Có thể coi là nhất kiến chung tình không? Lần đầu gặp cậu cảm thấy thoải mái với anh, cũng có cảm tình mới nuối tiếc vì không biết tên mà...
Nhưng anh sẽ lại càng ngày càng nổi tiếng, đứng trên đỉnh cao vinh quang, còn cậu thì sao chứ? Cậu phải cố gắng thành công để có thể xứng đáng với anh, để có thể như mong ước cùng anh đứng trên đỉnh cao...
Cậu bắt đầu chăm chỉ hơn nữa, từng bước chứng tỏ năng lực vô hạn của bản thân. Với mỗi ngày cố gắng để đến khi được cùng anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANH
FanfictionThể loại: Ngọt, sủng, hiện đại, showbiz Author : Eunhyukie13 Số chương: 63 + ngoại truyện Tình trạng: Đã hoàn thành " Anh là ngôi sao nổi tiếng, cậu là nhà thiết kế ẩn danh có tài. Vì cuộc gặp gỡ định mệnh cậu một lòng ôm đùi làm trợ lý cho anh...