Chương 24

544 17 2
                                    

Anh đứng ngây ra nhìn cậu, tim như thắt chặt lại khi nghe cậu nói. Anh không nghĩ cậu lại một lòng một dạ với anh như vậy... Anh vẫn chỉ nghĩ cậu có cảm tình với anh mới đây khi hai người chung đụng chứ không thể ngờ cậu lại giữ tâm tư bao năm nay.
Hôm nay không phải anh đùa giỡn với cậu, anh muốn cùng cậu tiến thêm một bước nữa, không phải anh đùa giỡn với tình cảm của cậu như cậu nói...
Anh đã suy nghĩ rất nhiều để ra quyết định đi cùng cậu, đúng là lúc đầu anh có ý lãng trách vì cần cậu thích nghi với thế giới của một người nổi tiếng. Nhưng rồi tình cảm này anh không thể kìm hãm nó được nữa, nó như gào thét muốn được giải thoát. Anh cũng đã cảm nhận được fan của mình rất thích cậu... Cho dù fan không thích cậu, không còn ủng hộ anh đi chăng nữa thì anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, anh có thể vì tình yêu này rời khỏi ngành giải trí để không đem đến phiền phức cho cậu. Vì thế anh mới từng bước tiến tới và sẽ cho cậu câu trả lời...
Nhìn người anh yêu thương trước mặt đang cố gắng kìm nén cảm xúc mà đôi vai run rẩy anh ôm chầm lấy cậu mặc cậu vùng vẫy. Anh dùng thanh dịu dàng nhất có thể của mình từ từ giải thích cho cậu
" Nghe anh nói được không? Có lẽ em đã hiểu lầm rồi, anh khẳng định mình không có đùa giỡn tình của em. Anh rất trân trọng tình cảm mà em đã dành cho anh trong những năm qua, thật xin lỗi vì anh không biết điều đó... " thấy cậu như đã bình tĩnh hơn anh dừng lại một chút rồi tiếp tục
" Đúng là anh có tình cảm với em, nhưng lúc đầu vì anh sợ em sẽ không thể đối mặt với những những khó khăn khi chúng ta hẹn hò. Anh sợ em phải chịu sự chỉ trích của các fan, sợ em phải bị đám chó săn làm phiền, và cũng sợ em chưa suy nghĩ kĩ mà hẹn hò với anh. Anh không muốn người khác tổn thương đến em. Vì thế anh không thể đáp ứng em ngay mà cho em thời gian cũng cho anh một con đường để chuẩn bị sẵn sàng... Anh muốn em suy nghĩ kĩ hơn, cho em quen dần với fan của anh. Những ngày qua vì không thể kìm chế được tình cảm của mình nữa nên anh mặc kệ tất cả để hôm nay muốn được cùng em... Anh đã nghĩ rồi, nếu mọi người chúc phúc thì điều đó rất đáng mừng, còn nếu ngược lại thì anh sẽ giải nghệ mà sống một cuộc sống bình thường như bao người... Chỉ cần em có thể hạnh phúc vui vẻ là được. Anh muốn chúng ta từ từ đi đến bên nhau, nhưng nhìn em có vẻ khẩn trương nên mới trêu chọc em một lát, không ngờ lại... Anh đùa giỡn không phải là tình cảm của em mà là chuyện vừa nãy em... " Lời nói của anh bị đánh gãy bởi một nụ hôn sâu của cậu. Cậu lắng nghe hết những gì anh nói, cũng hiểu hết những việc anh làm, nhịn không được cậu liền muốn hôn anh.
Anh nhẹ nhàng đáp trả lại cậu, môi lưỡi day dua hoài không dứt, cho đến cuối khi thiếu không khí hai đôi môi mới quyến luyến rời khỏi nhau...

" Đã chịu ngoan chưa? " Anh vừa nói vừa cúi đầu nhìn cậu đầy ôn nhu, tay nhẹ nhàng vén đi tóc mái vì mồ hôi lòa xòa trước trán cậu...
" Thật xin lỗi...em đã trách lầm anh... "
" Không sao, được rồi, bây giờ em đi rửa mặt rồi lên giường ngủ được không? Anh đi lấy khăn lạnh cho em, mắt sưng cả rồi... " Anh xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều rồi đẩy cậu vào tolet...

Nhìn mình trong gương, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ sưng húp cậu hét lên thất thanh. Anh dưới nhà lấy khăn lạnh cho cậu nghe thấy tiếng hét mà lo sợ  vội vã chạy lên
" Tiểu Hách, có chuyện gì? "
" Không....không có gì... " Cậu nhìn mình trong gương rồi mếu máo nhìn anh
" Không sao thì tốt, ra đây anh giúp em chườm khăn..." Anh kéo cậu ra, cậu ngoan ngoãn đi theo anh rồi trèo lên giường. Anh gối đầu cậu lên đùi mình mà bàn tay cẩn thận từng chút một lấy khăn lạnh xoa xoa lên đôi mắt cậu...
Cậu có chút không thể tin được những gì đang diễn ra, sợ đây chỉ là giấc mơ em nhéo lấy cánh tay mình... Anh thấy hành động của cậu, biết cậu đang nghĩ gì liền nhéo lấy chóp mũi cậu một cái
" Đều là thật, em không cần phải làm đau bản thân "
" Thật thật sao? " Cậu nắm lấy tay anh, đan năm ngón tay của mình vào
" Ừ, là thật. Chúng ta đang hẹn hò. Ngoan, bây giờ em đi ngủ nhé " Anh vuốt ve tóc cậu, thật sự tóc cậu rất mềm và mượt, mỗi lần động vào rất thích...
" Anh ngủ ở đâu? Có thể nằm cạnh em không? " Cậu đưa ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh, khóe miệng anh nhếch lên rồi nhẹ gật đầu...
Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, anh kéo chăn đắp lên cho cậu rồi cúi người hôn lên trán cậu một nụ hôn. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cậu xoay người chui rút vào trong ngực anh, anh đưa tay ôm cậu vào lòng, cậu hít hà mùi hương bạc hà trên cơ thể của anh.
Có lẽ vì quá mệt, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Đồng hồ sinh học của anh hoạt động rất tốt, đúng 5h anh thức dậy vệ sinh rồi chạy bộ 1 tiếng theo thói quen quanh khu biệt thự. Sau khi hoàn tất xong những việc buổi, anh thay đồ rồi đánh thức cậu...
Cậu có tật hay ngủ nướng, bình thường muốn dậy sớm theo lịch trình với anh thì cậu toàn đặt máy cái báo thức. Nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt dậy sớm khi anh đang chuẩn bị đánh thức cậu. Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết đang gần sát mặt mình rồi lẩm bẩm
" Sao anh ấy lại ở đây? Sao lại gần sát thế này? Sao sao mới sáng ra lại nhìn mình như vậy? "
" Em đang niệm thần chú buổi sáng à? Nhanh dậy anh đưa em về nhà thay đồ... " búng nhẹ vào trán cậu, anh mỉm cười nói
" Không phải mơ à..."
" Đồ ngốc, em đã mơ bao nhiêu lần rồi mà vẫn khẳng định là mơ? Khó tin đến vậy sao? Nhanh dậy đi " anh nói xong thì đỡ cậu dậy mà dẫn vào tolet như dắt một đứa trẻ. Cậu cứ mơ màng đi theo anh, làm những gì anh nói. Có lẽ " cú sốc " này cậu chưa kịp thời tiếp nhận....

Mở cửa xe cho cậu, anh đem cậu thẳng vào ghế phụ mà ngồi. Với tình trạng hiện giờ của cậu mà để cậu chạy xe thì có thể cả hai sẽ không toàn mạng...
Chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên đường đến nhà cậu, rất gần chỉ 10' thôi đã đến nhà cậu nhưng cậu vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc vừa lên xe. Mắt chằm chằm nhìn vào anh không di chuyển, cậu lên tiếng
" Sao em cứ thấy mình lâng lâng lâng như đang mớ ấy nhỉ ? "
" Em khó tin đến vậy sao? " anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu
" Ừ... Rất khó tin. Chi bằng giờ anh hôn em đi... "
Rất nhanh anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn tràn đầy ngọt ngào. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi
" Đã tin chưa? Nhanh đi thay đồ, anh đợi... " nói rồi anh chồm người sang mở dây an toàn cho cậu.
Cậu nhìn anh một hồi rồi đột nhiên hướng về phía anh mà hôn lên má anh, sau đó thở hắt ra rồi cười nói
" A... Em tin rồi, là thật. Chờ em một lát, em đi thay đồ đây... " Cậu nói xong liền mở cửa xe bước xuống mà tung tăng mở cửa vào nhà.
Anh nhìn theo cậu mà lắc đầu, đúng là trẻ con, người bây giờ với người rối hôm qua dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh thật khác xa...
Nghĩ đến những gì vừa xảy ra, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên. À anh cảm thấy hôm nay tâm tình anh rất tốt, chắc là tí nữa sẽ mời cơm trưa mọi người... Muốn ăn bao nhiêu tùy ý, anh chấp nhận hết...

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ