Chương 34

305 6 2
                                    

Những ngày tới vì để kịp tiến đồ cậu luôn chạy tới chạy lui để dựng sân khấu rồi thiết kế thay đổi những phần không phù hợp.
Vì là concept Thu Đông nên thiết kế xung quanh sân khấu là những tán cây phong lá vàng lá đỏ được giăng những chùm đèn vàng đẹp mắt.
Dọc theo bao bọc sân khấu hình chữ T là những bụi hoa Hương Tuyết Cầu nhiều màu sắc. Hệ thống đèn đều lựa chọn những chùm đèn cao cấp theo phòng cách Châu Âu..

Nhiều lúc anh đã về tới nhà thì cậu vẫn còn chạy sang phía công ty kiểm tra tiến độ. Mỗi lần cậu về đến nhà sau anh thì một bàn thức ăn ngon anh đã làm sẵn để chờ đợi cậu.
Anh không biết dạo gần đây cậu bận chuyện gì mà đều chạy ngược chạy xuôi. Khi cậu về đến nhà cả người đều mệt mỏi, còn bận hơn lúc cậu làm trợ lý cho anh.
Hôm nay cũng vậy, cậu về nhà với cơ thể rã rời, cậu đi đến bên cạnh ngồi dựa vào anh mà thở
" Mệt lắm sao? "
" Vâng, rất mệt..."
" Dạo này em có chuyện gì mà bận quá vậy? " anh bóp lấy vai cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
" À... Công ty của mẹ em có hợp đồng mới mà thiếu người tiến hành nên em phụ giúp việc lặt vặt thôi... " Cậu cười gượng nhìn anh nói dối...
" Anh giúp gì được không? Nhìn em mệt mỏi thế này anh không đành lòng " Anh dịu dàng xoa đầu cậu, nhìn cậu ngày nào cũng chạy ngược xuôi anh rất xót. Hình như dạo gần đây cậu còn gầy hơn trước nữa
" Không sao đâu, em làm được mà. Công việc của anh còn bận hơn em, cả ngày đã phải ở đoàn phim làm việc rồi... Yên tâm nè, em không sao? " Cậu ôm cổ anh mà trấn an, cậu cũng muốn để anh giúp mình nhưng không được, vì cậu muốn dành cho anh sự bất ngờ lớn nhất... Cậu đang nghĩ đến lúc cuối show diễn khi anh cùng cậu đi ra với tư cách là một nhà thiết kế và vedette thì anh sẽ nghĩ gì?
" Anh thấy em gầy hơn rồi đó, buổi trưa lại không anh đúng không? "
" Có nha, nhưng nhiều hôm lu bu quá thì quên mất hì hì "
Anh nhíu mày không hài lòng khi cậu bỏ bữa trưa nhưng lại không nỡ trách cậu nên đành thỏa hiệp
" Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi bữa trưa anh sẽ đến đón em đi ăn. Không được cãi "
" Nhưng mà...nhưng từ đoàn phim đến công ty xa lắm! Rất vất vả cho anh. " Cậu thầm than trong lòng, vấn đề ở đây không phải đoạn đường đến công ty xa mà là công không có ở công ty. Mỗi bữa trưa anh đến thì phải làm sao đây?
" Không sao, đi một chút cũng không sao. Ăn cơm cùng em là vui rồi, ngoan... "
" Nhưng mà đi rồi về mất hết giờ nghỉ ngơi của anh, như vậy không được " cậu nhất quyết từ chối, lấy hết lí do này sang lí do khác .
" Anh có thể xin đạo diễn nghỉ thêm nửa giờ, lúc đó quay diễn viên phụ trước không sao cả "
" Không được nha, như vậy rất ảnh hưởng đến người khác đó. Anh cứ yên tâm ở đoàn phim đi, em sẽ ăn đầy đủ mà. " Cậu nũng nịu nắm lấy tay anh hết sức lấy lòng. Anh suy nghĩ một lúc cũng thấy hợp lí, vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến người khác là chuyện không nên. Nhưng anh lại sợ cậu sẽ không ăn uống đầy đủ, muốn kiểm tra cậu. Nghĩ một hồi anh mới nói
" Được rồi. Nhưng em phải ăn uống đầy đủ, mỗi bữa trưa ăn gì đều chụp hình gửi qua cho anh, được chứ? Nếu không anh sẽ đến tìm em cùng đi ăn trưa? "
" A... Vâng vâng vậy cũng được " Cậu ôm cổ hôn anh một cái.
Ánh mắt anh lóe lên ý cười, cốc nhẹ đầu cậu " Nhanh đi tắm rồi xuống ăn cơm, anh đi hâm lại đồ ăn cho em. "
" Yes sir "

Ăn xong cậu để một mình anh dọn mà lười biếng lại ghế sopha nằm ườn ở đó xem phim của anh. Nhìn thấy cảnh này anh chỉ cười đầy cưng chiều rồi sắn tay áo dọn dẹp. Anh cảm thấy như mình đang nuôi một đứa trẻ to xác vậy...
Vậy cũng được, chỉ cần cậu vui là được. Dù cậu muốn lười biếng đến đau anh đều có thể hầu hạ cậu hết, cậu nói cái gì chính là cái đó. Anh sẽ nuôi cậu lớn lên, mà cậu không chịu lớn anh vẫn nuôi...

Cậu đi đến bên cạnh anh mà ôm lấy anh từ phía sau. Tựa đầu vào tấm lưng săn chắc, anh như là liều thuốc tinh thần của cậu vậy. Chỉ cần dựa vào như vậy cậu cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay đều tan biếng hết.
Rửa xong cái chén cuối cùng, anh rửa tay rồi dùng khăn khô lau tay mình. Anh xoay người lại ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa dọc sống lưng của cậu...
" Sao vậy? Mệt ở đâu à "
Cậu lắc đầu rồi nhõng nhẽo nói " Không có... Em chỉ muốn ôm anh thôi... "
Anh đứng im để mặc cậu dồn hết trọng tâm dựa vào người mình mà ôm. Xoa xoa tóc cậu đầy cưng chiều, mà ôm lấy thân thể cậu.
" Được chưa hửm? "
" Bế em lên phòng đi... Anh... Em muốn~~~ "
Anh bật cười búng nhẹ vào mũi cậu ròi bế cậu lên phòng. Cánh cửa vừa mở ra, anh đặt cậu xuống rồi đè cậu vào tường ngấu nghiến đôi môi cậu.

Anh lột hết quần áo của hai người, thân thể trắng nõn của cậu hiện lên trong mắt anh. Nhìn người anh yêu đang phô bày thân thể trắng nõn trước mặt, dục vọng anh ngày càng lớn hơn. Những cái hôn của anh liên tục rơi trên cơ thể cậu, những dấu ấn đỏ đỏ hồng hiện rải rác trên làn da trắng mịn. Anh ôm lấy cậu xoay người đè xuống giường, bàn tay tham lam vuốt ve cơ thể cậu từng chút một...
Bàn tay anh chạm đến đâu cơ thể cậu run rẩy lên đến đó, cậu sắp bị anh trêu chọc phát điên rồi.

" Ahhh... Ông xã... em ngứa ~~~ " tiếng kêu nhỏ nhẹ hòa quyện với tiếng rên rỉ của cậu phát ra, hiện tại cậu chỉ muốn anh tiến sâu vào trong cậu. Đầu óc mờ mịt, chỉ toàn ham muốn, cậu cũng chẳng hay biết mở mình phát ra cái gì...
" Được nhưng bây giờ chưa đến lúc. Ngoan ngoãn ông xã chiều em " Anh mỉm cười nhìn người đang dưới thân mình rên rỉ đầy phóng túng. Anh không ngờ là cậu có mặt này, hình như đây là lần thứ hai của anh với cậu
" Ưm... Đừng vuốt ve nữa a~~ em khó chịu... Em muốn như hôm bữa ưmm ~~"
" Tiểu Hách, đã nghiện rồi sao? Muốn đến vậy à? " anh cầm lấy chim sẻ bé nhỏ của cậu vuốt lên vuốt xuống  khiến cậu khó chịu uốn éo cơ thể
" Đừng...ahhhh ~~~ Nghiện nghiện mất rồi... Ahhh~~ " Cậu hoàn toàn không biết bây giờ mình nói gì, chỉ cảm thấy anh nói gì cậu trả lời anh sẽ " chăm sóc " cậu
" Nói anh nghe xem em nghiện cái gì? " Anh lại tiếp tục nói lời đùa giỡn với cậu
" Nghiện... Nghiện anh làm em ah~~ "
" Được rồi, tiểu Hách ngoan lắm, rất biết nghe lời... "
" Tiểu Hách ngoan, tiểu Hách nghe lời mà... Ưm ~~~ ca ca làm cho tiểu Hách sung sướng đi... Ahhh "
" Em vừa gọi gì? Sao lại ca ca...? " Anh ngưng động tác vuốt lại mà búng lên lỗ nhỏ
" Ahhhh đừng... Đau a~~~…ông xã... "
" Là ông xã, biết chưa? " nghe được câu trả lời anh hài lòng tiếp tục chăm sóc chim sử nhỏ cho cậu

Anh cúi đầu ngậm lấy chim sẻ nhỏ, tay mò xuống mân mê túi ngọc của cậu. Đang lạnh lẽo bỗng dưng trở nên ấm nóng lại còn ươn ướt, cậu bất ngờ bị kích thích nên lấy tay giữ lấy đầu anh dưới chân mình mà muốn nhiều hơn nữa. Nhìn thấy dáng vẻ đầy mê man của cậu, dục vọng trong người anh càng lớn mạnh, anh ra sức liếm mút lấy chim sẻ. Liên tục nuốt vào miệng rồi lại nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc. Chiếc lưỡi chọt chọt xoáy vào miệng của chim sẻ nhỏ.
Được một lúc, anh bật dậy ngồi lên người cậu rồi đưa họa mi vào miệng cậu.
" Chăm sóc nó nào, tiểu Hách... "
Họa mi của anh quá lớn trôi vào trong miệng cậu đâm thẳng đến cuống họng khiến cậu bị nghẹn mà mặt mày đỏ bừng, cặp mắt rướm nước mắt...
Như biết mình ra tay hơi quá vì lửa dục vọng, anh kiềm chế lại nhẹ nhàng với cậu.



[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ