Chương 45

241 9 9
                                    

Ngày hôm sau mọi người cứ nghĩ không khí đoàn phim sẽ ngượng ngập nhưng không ngờ lại vô cùng hòa hợp. Không biết người đại diện của Hoàng Khải có nói gì với hắn ta không nhưng từ khi bước vào hắn luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Mà cậu lại có linh cảm hắn chắc chắn sẽ giở trò gì đó.

Cảnh quay ngày hôm nay sẽ kéo dài đến đêm muộn và được quay ở một kho hàng. Trời đã chuyển sang lạnh, gió thổi vù vù, cậu cùng Thịnh Mẫn ngồi giữa những chiếc xe container cũ để cản bớt gió. Thấy cậu run rẩy Thịnh Mẫn trách
" Đã kêu vô trong hay vô xem ngồi rồi mà cậu không chịu "
" Haha không sao mà "
" Ngồi ở đây đợi tớ, tớ lái xe sang cửa hàng tiện lợi bên kia mua cà phê nóng cho cậu "
Cậu cười trừ gật đầu cảm ơn, không phải cậu không muốn vô nhưng mà bên trong đang quay cảnh giết người, cậu không có lá gan lớn để xem. Mà ngồi trong xe một mình cũng cảm thấy ớn lạnh, ở đây là bãi đất trống,xung quanh đây toàn cây cối, gió thổi xào xạc, chỉ nghĩ đến thôi là gai óc nổi hết lên rồi.
Cũng may vì quay phim nên ekip có gắn đèn sáng chứ nếu không đã sợ chết khiếp. Nếu như lúc đầu cậu mà biết quay phim ở đây thì chẳng dám đi theo đâu.
Nhìn kho hàng cũ ở phía trước cậu lại nhớ về quá khứ từng bị nhốt ở nơi như thế. Bóng ma tâm lý vẫn còn đó, cậu cũng chẳng thể nào đặt chân vào đó cho dù có không phải đang quay cảnh giết người. Cậu ác cảm, cậu sợ hãi khi đối mặt với bóng tối, bị nhốt kín trong không gian như vậy...
Nghĩ đến nó, cậu bỗng chốc rùng mình, định lấy điện thoại ra lướt để xua đi cảm giác sợ hãi thì từ phía sau, một cánh tay rắn chắc vòng ra trước dùng khăn chụp thuốc mê. Cậu chỉ la lên một tiếng thì toàn thân như mất trọng lực, tay buông thõng rồi từ từ chìm vào cơn mê. Chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay rớt tự do xuống bãi cỏ.

Khi Thịnh Mẫn trở lại thì không thấy cậu đâu, cứ nghĩ vì lạnh nên cậu đã vào trong ngồi đợi nên cũng đi vào. Nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu, vừa hay lúc đó anh đi tới Thịnh Mẫn đưa ly cà phê nóng cho anh

" Chuẩn bị về thôi " Anh đưa tay nhìn đồng hồ thì đã gần 12h đêm. Hớp một ngụm cà phê nóng anh nói tiếp " Tiểu Hách đâu? "
" Ơ, không phải vào đây rồi sao? "
" Vào đây lúc nào? Không phải em ấy ở bên ngoài cùng cậu sao? "
" Em thấy cậu ấy lạnh nên mới lái xe đi mua cà phê nóng, lúc quay về thì không thấy cậu ấy. Em nghĩ cậu ấy đã vào đây... " Thịnh Mẫn lo lắng

Anh nghe vậy thì lớn giọng hỏi mọi người xung quanh " Có ai thấy Tiểu Hách vào đây không ? "

" Em ngồi suốt buổi ở đây không thấy cậu ấy vào " một nhân viên hậu cần lên tiếng

Anh cau mày, đêm thế này cậu lại đi lang thang ở đâu chứ? Hôm nay đi cậu và anh đi cùng xe với Thịnh Mẫn, không thể nào cậu lái xe được. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu, chuông vẫn reo từng hồi nhưng mãi không ai bắt máy.
Anh tung cửa chạy ra ngoài, điện thoại trên tay không ngừng gọi cho cậu. Mọi người thấy dáng vẻ gấp rút cậu anh thì hỏi Thịnh Mẫn, người đang chạy theo thì chỉ nhân được câu nói " Tiểu Hách mất tích "

Mọi người lo lắng cũng chia nhau đi tìm, từng tiếng gọi tên cậu vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

" Tiểu Hách... Tiểu Hách...

Anh liên tục tìm kiếm xung quanh không bỏ sót một nơi nào. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, hơi thở nặng nhọc nhưng bước chân không hề dừng lại. Điện thoại vẫn luôn gọi, anh hi vọng phát ra âm thanh nào để có thể nhận biết được vị trí của cậu.
Anh quay về nơi cậu và Thịnh Mẫn từng ngồi, bỗng nhiên âm thanh mơ hồ giống như tiếng chuông điện thoại của cậu, ngày càng rõ hơn. Đi theo tiếng âm thanh phát ra, anh phát hiện chiếc điện thoại của cậu đang nằm dưới bãi cỏ. Điện thoại luôn đi theo bên cạnh cậu, chẳng lúc nào rời nó nhưng bây giờ nó lại nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Đột nhiên anh có cảm giác chẳng lành, lẽ nào cậu thật sự mất tích?
Hai tay anh nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh, cậu có võ, nếu ra tay bắt được cậu thì chắc chắn cậu đã bị đánh lén sau lưng.
Thịnh Mẫn chạy tới hớt hải gọi anh
" Hải ca, chúng ta báo cảnh sát đi. Mọi người lục tung nơi này lên rồi nhưng vẫn không thấy "
Môi anh mím lại thành một đường, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Nhìn những chiếc xe container bỗng một ý nghĩ lóe ra trong đầu anh...
" Đã tìm trong thùng xe container chưa? Mong chóng tìm ở đó " Anh vội vàng chạy đi tìm phía sau thùng xe của những chiếc container.

Cậu mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi chờ Thịnh Mẫn rồi bị ai đó chụp thuốc mê...
Cậu chống tay ngồi dậy, giật mình, cậu nhìn xung quanh, bốn phía đều là bóng tối, nổi bất an dâng lên trong lòng cậu. Văng vẳng bên tai là tiếng hét kêu cứu của một cậu bé, tiếng mưa lớn rơi trên mái tôn lộp bộp, những tiếng kêu của những con chuột cống, những con mèo hoang.
Cậu ôm đầu sợ hãi hét lên, co rút người lại chôn mặt trong đầu gối. Kí ức mơ mơ hồ hồ ùa về, cậu như bị kích động mà bật dậy gào thét. Tay chân đấm đá về khoảng không phía trước rồi lại va vào vách container. Những mảnh sắt nhìn của chiếc xe bị hư quẹt vào tay cậu ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn không thấy đau mà càng làm kích thích cậu hơn. Hình ảnh ngày xưa như một cuốn phim quay chậm hiện về, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống hét lớn rồi ngất đi...

" Ahhhhh " Anh gần đi đến container thì nghe thấy những ấm thanh va đập cùng tiếng hét khủng hoảng của cậu vang lên rồi tắt dần đi.

" Ở đây... "

Anh vội chạy tới nhưng cửa container đã bị khóa, gấp rút không nghĩ được gì vì lo lắng cho cậu, anh cứ đứng đó đập cửa mạnh nhưng vẫn không nhúc nhích. Thịnh Mẫn cùng mọi người từ xa chạy lại đưa cho anh cây búa, từng phát đập như muốn phá tung mọi thứ. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, anh leo lên chạy ào vào trong tìm cậu. Mọi người thấy vậy thì chiếu ánh đèn pin anh cho anh.
Không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người nhìn thấy đều hốt hoảng, bóng dáng cậu gầy gò ngã lăn trên sàn, cánh tay máu đang không ngừng chảy ra.
" Tiểu Hách, tỉnh lại, Tiểu Hách " Anh lo lắng đỡ cậu lên rồi lay người cậu. Gương mặt cậu trắng bệch, mồ hôi chảy ra khiến tóc cậu bết lại, anh nhanh chóng bế cậu ra khỏi nơi đó rồi để Thịnh Mẫn đưa đi.

Khi đến bệnh viện cậu được đưa gấp rút vào phòng cấp cứu, anh đứng bên ngoài tim như thắt chặt lại. Từng giờ từng phút từng giây trôi qua thì trái tim càng siết chặt theo. Một tiếng sau khi thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, anh lao tới nắm vai ông
" Bác sĩ, như thế nào rồi? "
" Vết thương trên người đã được giải quyết. Do qua sợ hãi nên bị ngất đi nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Tôi đã tiêm một mũi thuốc mê cho cậu ấy rồi. " Bác sĩ mỉm cười từ từ trấn an, ngừng một chút ông nhìn anh dò xét rồi nói tiếp " Cậu là người nhà sao? Sau khi chuyển bệnh nhân sang phòng khác cậu tới phòng tôi chúng ta nói chuyện một lúc. "

Anh điện thoại báo cho Siwon rồi lặng lẽ đi theo chiếc băng ca đang di chuyển cậy đi. Nhìn gương mặt xanh xao, hàng lông mày nhíu lại của cậu khiến anh đau xót.

Anh ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu áp lên má mình. Từ nãy đến giờ cho dù có được tiêm thuốc mê nhưng cậu vẫn giật mình vài lần, rõ ràng cậu rất sợ hãi, tâm lý không được ổn định.

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ