Chương 20

492 21 3
                                    

Khi nghe cậu nói xong anh vội vàng chạy đến bệnh viện thú y, nhìn từ xa, thân ảnh gầy gò đang đứng trước phòng bệnh. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu đỏ nhìn thật kinh sợ... Lòng anh như có cục đá to đè xuống thật nặng, nhìn cậu tim anh nhói lên đầy đau xót.
" Hách Tể "
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu ngẩn đầu lên nhìn thấy một người đàn ông đang đeo kính đen che gần hết khuôn mặt. Mặc dù là vậy nhưng cậu vẫn nhận ra là anh rồi chạy ào vòng lòng anh òa khóc. Anh cũng chẳng ngại trên người cậu có máu mà ôm lấy cậu vỗ lưng an ủi

" Choco không sao đâu, đừng khóc nữa "
" Em...em sợ lắm! " Cậu ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ đi vì khóc, những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống khiến tim anh nhói lên
" Sẽ ổn cả... Không khóc nữa, ngoan... " Anh dìu cậu ngồi lên ghế rồi đưa tay lau nhẹ trên gương mặt đầy nước mắt của mình...
Được anh vỗ về một hồi cậu cũng ngưng khóc mà bình tĩnh trở lại. Bấy giờ cậu mới để ý người mình đầy máu rồi lại còn ôm anh...
" Em là dơ áo anh rồi... "
" Ừ không sao? Về giặt là được... " Anh nghiêng người xoa xoa đầu cậu.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, cậu lật đật bật dậy nhào tới
" Bác sĩ, bác sĩ... Choco có ...có làm sao không? "
" Yên tâm, cô bé không sao. Lúc va đập có bị tét một đường dài nhưng không sâu lắm! Đã khâu lại rồi, lát nữa cô bé tỉnh lại có thể đưa về nhà. Nhớ là không cho vết thương dính nước, không được hoạt động mạnh, phải ăn đồ ăn thanh đạm nhé! Bây giờ một người đi với tôi đóng phí... "
Bác sĩ nói xong liền quay bước đi, cậu định đi theo thì bị anh giữ lại...
" Để tôi, cậu ngồi đây đợi đi... "

Khi anh quay lại thì cậu đã ngồi đó dựa lên ghế mà ngủ, chắc có lẽ nãy giờ cậu mệt quá! Anh đưa tay đỡ đầu cậu lên vai mình nhẹ nhàng như sợ cậu thức giấc... Một lát sau cậu cũng cựa mình tỉnh lại, áy náy nhìn anh một chút nhưng biểu cảm anh vẫn bình thường, không có gì là khó chịu nên cậu cũng không để ý nữa.
Y tá ra báo Choco đã tỉnh, cậu bước thật nhanh vào phòng, anh cũng lặng lẽ đi theo cậu. Cô y tá nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy gương mặt anh rất quen thuộc, cô như đang cố nhớ ra điều gì đó. Thấy anh đang xoay đầu nhìn lại, y tá ngại ngùng bỏ đi...

Anh lái xe đưa cậu và Choco về nhà, cô bé nằm trong lòng cậu rên ư ử rất tội nghiệp. Cậu đặt cô bé vào ngôi nhà nhỏ, cố hết sức nhẹ nhàng để tránh là bị đau. Cậu cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn mà không phản ứng, anh từ ghế đi tới vỗ nhẹ vai cậu
" Đừng nhìn nữa, đi tắm thay quần áo đi, người cậu bây giờ nhìn không ra làm sao... "
" A...được rồi... " Cậu đứng dậy nhưng bởi vì vội vàng nên vấp té, anh nhanh chóng bắt lấy cậu mà kéo lại
" Cẩn thận chứ? " giọng nói mang hàm ý trách mắng nhưng lại vô cùng ôn nhu
" Cảm ơn... Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi. Anh có muốn tắm không? Người anh cũng bẩn rồi, anh có thể lên phòng hôm trước... "
" Ừ tôi cũng muốn đi " Anh nói rồi xoay người bước chân lên lầu như đây là nhà của mình. Cậu cũng không để ý đến thái độ hôm nay mà cũng nhanh chân đi tắm.

Anh tắm xong liền mặc một bộ quần áo thoải mái mà anh tìm được. Suy nghĩ về buổi hẹn hôm nay bị hủy bỏ, anh xuống bếp mở tủ lạnh tìm kiếm những thứ mình cần rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Có lẽ sớm giờ cậu có thể cũng đói nên đôi tay anh thoăn thoắt làm nhanh hơn bình thường.
Sau khi cậu đi xuống nhà thì nhìn anh đang bận rộn trong bếp, cậu thân là trợ lý đáng ra phải nấu cho chủ của mình ấy thế mà bây giờ chủ lại phải đi nấu cho cậu ăn... Hừm hơi phi lý nhưng có thể chấp nhận mà...

Cậu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống nhìn anh đang đem đồ ăn lên đặt trước mặt cậu. Nhìn món ăn thì cậu đã có thể cho 10 điểm về phần trình bày rồi, chưa kể cậu từng ăn beefsteak anh làm rồi, mùi vị rất ngon. Vì thế chắc chắn món ăn lần này cũng sẽ ngon...
Hít hà mùi thơm của đồ ăn, cậu múc một muỗng lớn đưa vào miệng... Ừ...rất ngon...
" Anh có học nấu ăn sao? Ngon quá! Đây là cơm chiên hả? " cậu phấn khích hỏi, liên tục múc những muỗng lớn đưa vào miệng không ngừng. Bao nhiêu mệt mỏi từ sáng đến giờ điều biến mất...
" Ăn từ từ thôi. Biết nấu đôi chút, đây là cơm chiên Bắc Kinh, một bạn tôi chỉ cho tôi " Anh nói rồi đưa cho cậu ly nước, ăn cơm chiên thật sự rất khát nước, đã vậy cậu vừa ăn nhanh như thế không chừng lại sặc
" Hâm mộ quá! Em lại không biết nấu ăn... Anh có thể chỉ em không? " Cậu chớp mắt nhìn anh như một chú cún con
" Sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn... " Trong vô thức anh nói ra, khuôn mặt chợt đỏ lên anh nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác mà không cho cậu đáp
" Mấy ngày nay cậu cứ ở nhà xem chừng Choco đi. Tôi trong thời gian nghỉ ngơi chỉ đi tập luyện không có việc gì cần đi theo đâu. Chăm sóc cô bé tốt một chút. "
Cậu bất mãn than một tiếng, vừa rồi nghe thấy anh nói sau nấu cơm cho cậu mà, sao lại nói sang chuyện khác rồi... Mà anh không nói thì cậu cũng nói, bây giờ Choco cần phải được chăm sóc tử tế, cậu không thể nào bỏ mặc cô bé mà thường xuyên vắng nhà được...

Sau khi ăn xong, anh tình nguyện đi rửa hết đống bát đĩa vừa ăn rồi dọn dẹp bếp luôn giúp cậu. Đi ra ngoài vuốt ve Choco một lúc rồi anh tạm biệt cậu ra về. Cậu đi lấy thức ăn cho Choco, cẩn di dời cô bé ra không nhà một chút rồi tự tay đưa từng miếng thức ăn cho cô bé. Có lẽ vì mệt và đau cô bé cũng không hăng hái như thường ngày. Cho Choco ăn xong cậu như nhớ ra điều gì đó rồi chạy lên phòng. Lấy trong ví ra một tấm danh thiếp, cậu nhắn tin cho anh ta, cậu không cần anh ta chịu trách nhiệm nhưng dù gì cũng báo cho anh ta

" Chào anh, tôi là chủ nhân của chú chó chạy ra đường bị anh đâm phải. Cô bé không sao nên đã về nhà rồi, anh không cần chịu trách nhiệm. Cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì vấn đề này... "
Khoảng một tiếng sau, khi cậu đang lim dim trên chiếc giường của mình thì điện thoại cậu đổ chuông. Khẽ nhíu mày cậu mơ màng nhìn số điện thoại đang gọi, là số lạ...

" Xin chào... " giọng cậu có chút khó chịu
" Ừ là tôi, Triệu Khuê Hiền. Vừa rồi tôi có cuộc họp nên không biết cậu nhắn tin. "
" Triệu Khuê Hiền?... À nhớ rồi, không sao, tôi chỉ muốn báo như vậy thôi. Nếu không có gì tôi cúp máy đây " thật sự bây giờ cậu chỉ có muốn ngủ thôi, mấy ngày nay cậu thức đêm để chạy tiến độ thiết kế rồi sáng quần quật làm trợ lý, cậu có hơi đuối sức
" Tôi làm phiền cậu à? " Giọng nói của Khuê Hiền có chút áy náy
" Không hẳn, chỉ là bây giờ tôi muốn ngủ một lúc... "
" Ừ vậy cậu ngủ đi. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Tạm biệt " Khuê Hiền nói rồi liền cúp máy.
Mặc dù đang trong cơn mơ màng nhìn cậu cũng thầm nghĩ " liên lạc lại làm gì? Không phải đã nói không cần chịu trách nhiệm rồi sao? Thần kinh "
Nghĩ xong cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó cậu chỉ có ở nhà với Choco nhưng lại khiến cậu thật sự kinh hỉ. Anh đột nhiên ngày nào cũng sang nhà lấy lí do thăm Choco rồi còn làm cơm cho cậu. Cậu thật sự không hiểu vấn đề này cho lắm, từ lúc nào anh lại tốt bụng đến vậy?
Hôm nay là ngày thứ 5 anh lại sang nhà cậu, tò mò không hỏi không được thế là cậu đi vào bếp nhìn anh đang làm đồ ăn mà hỏi
" Anh không có việc gì làm sao? "
" chẳng phải không có lịch trình sao? Hàng ngày tôi chỉ luyện tập thôi... Mấy ngày nữa mới bắt đầu quay phim mới... " Anh vừa cắt rau củ vừa đáp
" Sao anh không ở nhà? Qua đây làm gì? " Cậu vào vấn đề chính
" Tôi qua thăm Choco sẵn tiện làm cơm, ăn một mình cũng buồn. Với lại coi như bồi bổ trợ lý để vài ngày nữa cậu cũng theo tôi đi quay tiếp rồi... " Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu nói, ánh mắt lóe ra ý cười
" À... " Cậu ngây ngốc đứng đó nhìn anh một hồi liền bị anh xua đuổi
" Ra ngoài đi, khi nào xong tôi sẽ gọi... " anh vươn bàn tay sạch của mình xoa đầu cậu.

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ