Chương 4

587 26 4
                                    

Nơi anh ở là một khu biệt thự nhỏ tọa lạc trên một con đường lớn. Nếu muốn vào khu vực này phải xuất trình thẻ trước bảo vệ. An ninh khu này rất tốt, chắc chắn sẽ không có thành phần bất hảo hay cho dù có fan cuồng theo dõi cũng chẳng thể lọt vào khu này. Khu anh ở là Hoa Cư A còn khu cậu ở là Hoa Cư B, nếu biết anh ở đây thì cậu đã tới nơi này rồi...Dù cùng khu nhưng khoảng cách cũng mất cả 10' đi xe. Khẽ bĩu môi, cậu lái theo chỉ dẫn của Thịnh Mẫn. Dừng trước chốt bảo vệ cậu đưa tay chào vì dù gì sau này không có anh không có Thịnh Mẫn kế bên, người ta không cho cậu vào thì làm sao?
" Chào mọi người, nhớ mặt cháu sau này cháu tới cho cháu vào nhé! "
" Ồ là người của cậu Lý sao? Được được, chúng tôi nhớ mà " Bác bảo vệ A mỉm cười nói. Cậu nở nụ cười đáp lại rồi nhanh chóng lái đi. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự nhỏ màu trắng, Thịnh Mẫn xuống xe mở cổng để cậu lái vào gara. Định quay đầu kêu anh đến nơi rồi thì anh đã mở cửa bước xuống xe. Đi tới cánh cửa lớn màu nâu anh nhập mã vân tay, cậu cùng Thịnh Mẫn theo sau lưng anh bước vào trong nhà, nhìn xung quanh cách bài trí quả thật rất đơn giản nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp. Duy nhất chỉ có điều cậu thấy lạ là ở trước cái cửa sổ bằng kính trong suốt to lớn sát mặt đất anh để một chậu cây...Ừm phong thủy đó hả?
Đang nhìn ngắm xung quanh cậu nghe tiếng anh nói
" Xong việc rồi, hai người có thể về trước nghỉ ngơi "
" A...không cần đâu, Đông Hải ca ăn gì để em nấu? " Thịnh Mẫn lắc đầu vội nói
" Gì cũng được, đơn giản thôi. Cậu làm đi, tôi đi tắm trước " Nói rồi anh bước lên lầu
Thịnh Mẫn vào bếp lục trong tủ lạnh lấy mấy thứ ra làm đồ ăn, cậu cũng đi theo mà nhìn ngó. Làm đồ ăn a~~~ cậu không biết làm nha. Còn muốn cậu giúp thì có cháy cậu không có chịu trách nhiệm đâu....
Thịnh Mẫn như một đầu bếp thực thụ luôn tay, hết rửa rồi lại cắt, nấu mì rồi xào bò với cà chua, cậu nhìn muốn hoa cả mắt.
Đang dở tay thì có điện thoại, Thịnh Mẫn nghe máy xong thì vội nói với cậu là có việc ở công ty, kêu cậu làm tiếp đi...
Ơ...đùa à..cậu cậu có biết làm gì đâu?
Đang đứng đực mặt nhìn vào một nồi mì và một chảo bò cà chua trên bếp thì nghe giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh nhạt của anh
" Đứng ngây ra đó làm gì? Thịnh Mẫn đâu? "
" A...Thịnh Thịnh Mẫn về công ty có việc. Phần còn lại kêu em làm nhưng mà...nhưng mà..." Cậu hơi khó xử, cậu quên là trợ lý của ngôi sao cũng kiêm luôn bảo mẫu, lo từng miếng ăn giấc ngủ của họ. Mà cậu lại không biết nấu ăn, cậu có thù với nó.
" Làm sao? " Anh nghiền đầu thắc mắc " Em không có biết nấu ăn nên không biết làm gì tiếp theo... " Cậu lí nhí nói
" Ra bàn ngồi đi " Anh thở dài rồi đi vào bếp. Cậu cũng nghe lời ra bàn ăn ngồi, mắt vẫn hướng nhìn vào trong bếp. Anh mới tắm xong, đầu vẫn còn ướt, anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần thể thao dài. Chân dài vai rộng eo thon, đã thế còn có cơ bắp rắn chắc, nhìn nghiêng hay thẳng đều rất đẹp. Anh lại đang đứng nấu ăn, tay cầm lấy rổ mì đã chắt nước mà bỏ vào đĩa, sau đó lại rưới sốt bò cà lên. Đúng như người ta nói, đàn ông đẹp trai đứng nấu ăn là cực phẩm nha...
Anh đã đặt hai đĩa mì lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu mà cậu vẫn không thôi nhìn anh. Cậu cũng gặp vô số người đẹp trai rồi, với lĩnh vực cậu đang làm việc thì trai đẹp không thiếu nhưng anh đây lại là một người trên tất cả các trai đẹp mà cậu gặp đó ^=^

" Nhìn đủ chưa? Lau nước miếng đi "
" Hì hì anh nấu ăn rất là quyến rũ nha. Chắc chắn đồ ăn rất ngon đây " Cậu cười hì hì nịnh nọt
" Phú nhị đại được người người hầu hạ không biết nấu ăn lại đi làm trợ lý là thế nào? " Anh gắp một đũa đưa lên miệng chậm rãi nhai xong rồi lên tiếng
" Làm trợ lý thì sao chứ? Không biết nấu ăn thôi mà..." Cậu bĩu môi xong lại nói tiếp
" Không ai hầu hạ em nha, em sống một mình mấy năm rồi đó "
" Ồ... " anh ra vẻ ngạc nhiên
" Đừng xem thường em chứ? Nói anh nghe nha, em nấu mì gói giỏi lắm đó, bữa nào sẽ nấu cho anh ăn " Cậu vỗ ngực ra vẻ
" Cậu vẫn líu lo như vậy nhỉ? " Anh như cười như không
" Như vậy...ý ý anh là sao? " Cậu ngơ ngác nhìn anh
" Ăn đi. Ăn xong rồi cứ để đó không cần rửa, cậu về nghỉ ngơi đi " Anh ho nhẹ rồi ra phòng khách xem tivi
Cậu: ...

Ăn xong rồi cậu nghe lời anh bỏ đó, chạy tới ngồi kế anh cùng xem tivi. Anh đưa mắt nhìn cậu, cậu rất là tự nhiên như nhà của mình nha...
" Sao chưa về? "
" Mới ăn no nên giải trí một tí. Mà mì ăn làm ngon thật đó, no nhưng vẫn muốn ăn tiếp " Cậu nói rồi dựa vào ghế xoa xoa cái bụng
" Trễ rồi, cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi "
" Thì anh cứ đi ngủ đi, em thư giãn một lát sẽ về. Em còn muốn tham quan nhà anh nữa " Cậu tỉnh bơ đáp
" Nhà tôi đâu phải mở triển lãm hay khu di tích lịch sử mà cậu tham quan? "
" Nhà của ngôi sao mà, nhiều người muốn tham quan còn không được huống chi em đang có cơ hội "
" Tùy cậu..." Nói rồi anh bước lên lầu. Quái lạ, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cho người khác nhong nhong đi dạo ở nhà anh. Kể cả Siwon hay Thịnh Mẫn, mỗi lần đến đều phòng khách và phòng bếp, không được đặt chân đi nơi khác. Vậy mà anh lại dung túng cho cậu như thế, lại càng thấy thoải mái? Cái gì vậy chứ?

Vừa đi vừa suy nghĩ thì tiếng kêu đằng sau giật ngược anh lại...
" Anh Đông Hải, số điện thoại anh là bao nhiêu? Em làm trợ lý phải có số điện thoại anh chứ? " Cậu lắc lắc cái điện thoại của mình trên tay
Anh đọc một dãy số cho cậu, đinh xoay người lên lầu thì lại nghe cậu tiếp tục nói
" Tiện thể kết bạn IG, Twitter, Weibo, Wechat luôn đi... Lỡ điện thoại em hết tiền thì còn có mạng " Cậu lại cười hì hì
" Sao nhiều vậy? "
" À thì nếu cái này bị lỗi hay bị gì đó thì còn cái khác nha " Nói xong cậu chạy tới cùng anh hoàn tất việc kết bạn rồi đẩy anh lên lầu, một mình cậu lang thang đi dạo khắp nhà anh.
Định bụng nán lại lâu thêm để mò lên tầng trên nhưng mà mai còn có lịch trình sớm, cậu phải về ngủ nếu không mai lại dậy không nổi.
Chợt có ý nghĩ lóe qua trong đầu " hãy là ngủ lại đây nhỉ? " Mặt cậu đỏ bừng lắc đầu liên tục. Anh từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này cảm thấy buồn cười, 25 tuổi đây sao?
" Cậu sao vậy? "
" Không không ...không có gì, em về đây... " Cậu giật mình nhìn anh rồi đáp, sau đó phóng vèo ra khỏi nhà lấy xe vọt đi như bị ai đuổi. Anh nhìn ra hướng cửa bật cười.
Sao lại trẻ con vậy chứ?

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ