Chương 31

308 10 0
                                    

Những ngày tiếp theo anh vẫn tiếp tục quay phim, tham gia các sự kiện, show giải trí. Ở khắp nơi đều bao phủ hình ảnh của anh bởi những biển quảng cáo anh làm đại diện. Với lí do nghỉ ngơi, cậu không còn theo chân anh nữa. Anh vẫn nghĩ cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng thật ra nhiều lần cậu trốn anh đi lo việc của mình.

Hôm nay cậu đến khách sạn KH bàn bạc và kí hợp đồng về thuê khu vườn trên sân thượng khách sạn để tổ chức sự kiện. Khách sạn KH là một trong những nơi được rất nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ, các thương nhân cao cấp đánh giá rất cao. Là nơi tổ chức sự kiện, hôn lễ nổi tiếng nhất nước. Thư kí của cậu đã phải liên hệ từ mấy tháng trước mới có cơ hội hợp tác. Vì lí do cần phải chỉnh sửa thay thế một số thứ nên bản hợp đồng vẫn chưa được kí, cấp dưới của cậu không thể nói chuyện được với người bên đó nên hôm nay cậu phải ra mặt.

Sau khi giới thiệu, nhân viên của KH niềm nở đưa cậu lên phòng của tổng giám đốc.
" Ngài ngồi chờ một lát, Triệu tổng đang họp ạ! " Nữ nhân viên rót trà mời cậu rồi lui ra.
Bây giờ cậu mới nhìn được xung quanh, căn phòng rất lớn chia làm hai khu, một khu tiếp khách là nơi cậu đang ngồi và một khu là phòng làm việc đang được ngăn cách bằng tấm kính trong suốt. Cách bài trí căn phòng này rất có thẩm mỹ, vận dụng khéo léo mỗi nơi, rất đẹp và sạch sẽ.
Cậu ngồi tầm 15' thì có một người đàn ông bước vào, không hiểu sao cậu cảm thấy rất quen mắt với người đàn ông này, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Người đàn ông đó cũng chăm chú nhìn cậu, chốc chốc lại nhíu mày rồi lên tiếng
" Cậu tới tìm tôi để chịu trách nhiệm cho chú chó của cậu? "
" Hả? A...không phải ...không phải... " Nghe người đàn ông đó nói, cậu mới nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Cậu vội xua tay
" Xin chào, tôi là Lý Hách Tể, giám đốc của H.H " Cậu mỉm cười chìa tay ra
" À, là cậu sao? Tôi cứ tưởng cậu tới đòi bồi thường. Ngồi đi. " Khuê Hiền cũng đưa tay ra chạm nhẹ vào tay theo phép lịch sự rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.
Cậu cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn của hắn, nếu không phải vì công việc chắc là cậu đã đạp cho một cước. Người này chắc chắn không dễ sống chung, ai mà là cấp dưới của hắn chắc sẽ rất khó khăn. Nở nụ cười thương mại cậu bắt đầu công việc
" Chắc anh cũng đã nghe bên tôi trình bày vấn đề rồi nhưng có lẽ chưa đủ để thuyết phục anh nên hôm nay tôi đến đây tìm anh nói thêm một vài vấn đề. "
Khuê Hiền lắng nghe cậu nói nhưng không trả lời, hắn ra hiệu cho cậu cứ tiếp tục.
" Vì concept lần này là thu đông, nhưng góc vườn dàn hoa ở hai bên sân khấu chữ T ở đây không phù hợp với concept nên tôi muốn hỏi anh có thể cho chúng tôi cắt bỏ thay thế bằng Hương Tuyết Cầu được không? Còn về mọi chi phí hao tốn như thế nào chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn. " Cậu giải thích cặn kẽ rồi chăm chú nhìn sắc mặt thay đổi của hắn. Khi nghe cậu nói đến cắt bỏ, chân mày của hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Thấy hắn có vẻ chưa vừa lòng những gì mình nói, cậu tiếp tục thuyết phục
" Anh yên tâm, sau khi kết thúc chúng tôi sẽ trồng lại vườn hoa như cũ cho anh. Bảo đảm là loại tốt nhất sẽ không thua kém gì vườn hoa hiện tại của anh. "
" Cho dù các người có trồng lại đi nữa cũng không thể thay thế được. Vì vậy tôi nói không thể. " Thanh âm của hắn phát ra lạnh lẽo hết sức nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như cảnh cáo " Các người không thể động vào nó. Nếu động vào các người chết chắc "
" Anh không thể cho chúng tôi một cơ hội sao? Thời gian còn lại rất gấp, cũng vì vấn đề này đã kéo dài quá lâu..." Cậu bất lực thở dài rồi lại cố gắng thuyết phục hắn thêm một lần nữa. Hi vọng hắn có thể đổi ý
" Không thể. " Hắn dứt khoát nói, đánh tan hi vọng nhỏ nhoi của cậu. Cái con người này sao quá đáng vậy chứ... Cậu đã xuống nước nói chuyện gần như cầu xin để thuyết phục  nhưng hắn vẫn một mực từ chối. Nếu như mấy tháng trước mà như hôm nay cậu đã tạt ly nước vào mặt hắn mà bỏ về không thèm thuê hay cầu xin. Đằng này hắn không nói rõ ràng cứ day dưa hai tháng nay không dứt không rồi đùng một cái lại không đồng ý khiến cả công ty cậu phải nháo nhào lên. Đã thế còn đòi phải gặp cấp cao của công ty, cậu đem mặt mũi tới đây chỉ để nghe hắn từ chối thôi đó hả? Cậu tức giận lớn giọng
" Vậy sao ngay từ đầu anh không nói rõ ràng cho nhân viên của tôi. Đòi gặp tôi nói chuyện thêm làm gì rồi bây giờ từ chối. Nếu không gần sát ngày thì ông đây đã không đem mặt mũi này đến gặp anh mà thương lượng rồi. "
" Vì tôi muốn gặp cậu " Hắn trào phúng nhìn cậu phun ra một câu
" Anh điên à, gặp tôi để làm gì? Có quen biết sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, và đây là lần thứ hai. Anh có bị gì không? " Cậu thầm nghĩ không biết cái tên này có phải bị thần kinh hay không?
" Em thật sự không nhớ tôi sao? "
" Không. Tôi chưa bao giờ gặp con người nào khó ưa như anh. " Cậu liếc xéo hắn rồi nói tiếp
" Cho dù có gặp đi nữa tôi cũng chẳng thèm nhớ đến khuôn mặt anh "
" Em vẫn hung dữ như xưa nhỉ? Khỉ con... "
" Khỉ...Khỉ con...? " cậu trố mắt ra nhìn hắn đang nở nụ cười dịu dàng, khác hẳn với gương mặt hắc ám lúc nãy
" Nhớ chưa? "
" Anh...anh là Sói xám? "
" Ừ, là anh... " hắn đứng dậy dang hai tay ra nhìn cậu cười, cậu ngồi đó không phản ứng, hắn vẫn kiên nhẫn đứng đó hướng mắt về cậu mong chờ. Mấy giây sau cậu đứng bật dậy rồi nhào vào lòng hắn nhảy tưng tưng
" Ah... Anh Sói xám, là anh thật sao? Cho Kyuhyun là anh sao? "
" Ừ, anh là Sói xám, là Cho Kyuhyun của em đây..." Hắn buông cậu ra rồi nhéo nhéo cái má cậu.
" Anh quá đáng lắm! Mười năm trước anh đi không nói với em câu nào... Bây giờ còn gây khó dễ với em " cậu đưa cặp mắt nhìn hắn lên án rồi giở giọng trách móc
" Anh xin lỗi, tại em không chịu liên hệ với anh còn gì? "
" Anh đi mười năm không một tin tức, em liên hệ với anh bằng cách nào? " cậu bĩu môi đưa nắm đấm về phía hắn
" Không phải anh đã đưa cho em danh thiếp rồi hay sao hả? "
" Anh...vậy là lúc đó anh nhận ra em rồi hả? Có xạo không đó?  " cậu nhíu mày nhìn hắn ra vẻ không tin
" Thật. Em không thay đổi nhiều lắm nên lúc thấy em anh đã nhận ra rồi nên mới đưa danh thiếp cho em.  Em có thấy ai không phải lỗi của mình mà đòi chịu trách nhiệm chưa? " Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu.
Thật ra lúc đó hắn nhận ra cậu nên đã rất vui mừng, nhưng cậu lại không nhận ra hắn. Mà trong trường hợp đó cậu đang bị rối như thế thì làm sao còn tâm trạng để mà nhận người quen? Vì thế hắn đã đưa danh thiếp cho cậu, chờ cậu nhớ ra rồi liên lạc. Ấy vậy mà cậu chỉ nhắn một tin báo chú chó nhỏ không sao rồi im bặt luôn.
Trùng hợp lúc đó xảy ra về vấn đề hợp tác này và biết được cậu là người đứng đầu của H.H nên hắn đã lập ra kế hoạch này, một phần là muốn gặp cậu để trêu chọc trả thù vì cậu không nhận ra hắn, một phần cũng là vì công việc.
" Tại anh thay đổi quá nhiều nên em không nhận ra mà... Với lại em không có thói quen liên lạc với người mới gặp lần đầu... "
" Được rồi được rồi, tí nữa anh mời em ăn trưa để chuộc lỗi được không, Khỉ con " hắn cười cười chuộc lỗi
" Cũng được nhưng giải quyết vấn đề trước mắt đã. Anh thật sự không thể cho em cắt vườn bông của anh sao? "

Lời tác giả: Liệu đây có phải là tình địch của Đông Hải không =)))))

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ