Chương 11

455 18 2
                                    

Một nữ nhân viên chạy lại dúi vào tay cô miếng băng vệ sinh còn vỗ vai cô an ủi. Không biết có phải do cô gặp sao chổi hay do miệng cậu nói quá linh thiên mà cô cảm giác dì cả thật sự đến. Cô vội vàng lấy điện thoại nhắn cho anh một tin nhắn rồi ra sức nhìn về phía anh...
Nhận được tin nhắn, anh ngước mắt lên nhìn cô rồi nhìn xung quanh. Trước ánh nhìn của người này người kia anh thấy như vậy cũng đủ rồi nên ra tay cứu giúp. Anh đứng dậy cầm áo khoác đi qua phía cô, khoác áo của mình lên cho cô rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng...

Cậu bĩu môi nhìn hai người một trước một sau biến mất rồi lấy ly rượu trên bàn mà nốc hết. Thịnh Mẫn thấy vậy bèn ngăn cậu lại...
" Uống nhiều quá làm sao lái xe về? "
" Không sao, nhiêu đây so gì? Tửu lượng tớ tốt lắm! "

Anh dẫn cô ra hướng tolet rồi định quay về thì cô kéo tay anh lại rồi nhào vào lòng anh. Anh vội vàng đẩy cô ra thì cô kiễng chân lên hôn vào môi anh. Cũng may anh phản xạ tốt nên cái hôn của cô chỉ rơi phớt trên má anh. Anh đẩy mạnh cô ra rồi chau mày nhìn cô phát ra thanh âm lạnh lùng

" Cô làm cái trò gì đó? "
" Không phải anh cũng muốn sao? Trên lầu có phòng, chúng ta lên đi... " Cô mỉm cười nhìn anh rồi kéo tay anh đi
" Buông ra. Tôi nói một lần nữa, cô không có tự trọng sao? Tôi và cô chỉ là quan hệ tạo couple trên công việc chứ không hề có liên quan gì nhau hết. Cảm phiền cô đừng có liên tưởng nhiều chuyện. " Anh hất tay cô ra chỉnh lại tay áo bị cô kéo nhăn nhúm
" Đừng ngại... Đêm nay đến với em đi... " Cô vẫn không để tâm lời anh nói, vòng hai tay mình lên cổ anh nở ra nụ cười quyến rũ nhất của mình. Cô tin cô như vậy chắc chắn anh sẽ đổ. Anh cười khẩy một tiếng rồi kề sát vào tai cô thì thầm
" Tôi không thích dạng con gái đã dang chân ra cho nhiều lão già thử qua rồi... Tôi cũng không thích loại con gái không có liêm sỉ như cô. Nếu đêm nay cô muốn thì có thể alo kêu mấy lão già của cô cùng nhau mà chơi đùa. Tôi đây thích sạch sẽ, không thích xài hàng đã qua sử dụng " Anh nói xong rồi bỏ đi nhưng quay lại trước mặt cô mà nói...
" Đi xử lí đi, trây đầy ra váy rồi đấy. Áo khoác tôi cô không cần giặt rồi đưa lại. Cứ quăng vào thùng rác, tôi không thích đồ dơ... " Anh vừa cười rồi bỏ đi để lại cô đứng đó.
Cô không nghĩ một người nhìn lịch sự và hiền lành như anh có thể phát ngôn ra những lời như vậy...Nhưng làm sao anh biết những bí mật của cô cơ chứ? Hết trợ lý của anh châm chọc cô rồi lại đến anh khinh thường cô xem cô là loại dơ bẩn...
Đúng cô dơ bẩn thì đã sao? Cô muốn nổi tiếng nhanh, muốn có vai diễn tốt nên đã leo lên giường của biết bao nhiêu lão già đấy...
Thì sao chứ? Ai mà biết được hả? Những lũ đàn ông bên ngoài đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng đấy thôi, cô dơ bẩn nhưng họ vẫn muốn có được cô đấy thôi...
Bày đặt làm cao, cô không tin anh không muốn cô. Giả vờ thanh cao sao? Muốn lắm nhưng ngại phải không? Được rồi, cô sẽ cho anh biết thế nào là quỳ dưới chân cô cầu xin...

Bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy... Vì thấy cô phận con gái không có trợ lý đi theo nên đạo diễn giao phần đưa cô về cho anh. Mặc dù không hài lòng nhưng đạo diễn đã mở lời anh không thể nào làm khác được.
Cô hí hửng leo lên xe anh ngồi trước, anh cũng định bước lên thì cậu kéo lại rồi nói với Thịnh Mẫn
" Cậu lái xe đưa cô Na về đi, tớ sẽ đưa anh Đông Hải về..." nói rồi cậu kéo tay anh đi đến xe mình mà mở cửa đẩy anh ngồi vào rồi vòng qua ghế tài xế mở cửa lái xe đi mất.
Thịnh Mẫn đứng ngơ ngác hồi lâu cũng lên xe mà lái đi. Na Na thấy xe đã đi nhưng chẳng thấy anh đâu thì thắc mắc
" Hải ca đâu? "
" Anh ấy về rồi. Cô Na nhà ở đâu tôi đưa về? " Thịnh Mẫn trả lời cho có rồi hỏi cô
" Đưa tôi đến công ty " Na Na nghiến răng nói. Dự định của cô ban đầu sẽ cùng anh về nhà cô rồi giả vờ say hay té để lôi kéo anh lên giường... Vậy mà...Tức chết cô rồi...

Cậu lái xe đưa anh về nhà, nhìn qua gương chiếu hậu cậu liền thấy có một chiếc xe đang đi theo phía sau. Cậu khẽ nhíu mày rồi nắm chặt vô lăn, chân thì đạp mạnh chân ga khiến xe phóng về phía trước. Chiếc xe phía sau như biết cậu định cắt đuôi cũng tăng tốc chạy theo nhưng vẫn giữ khoảng cách một đoạn với cậu. Liếc sang anh, không biết anh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Cậu cứ tăng tốc, xe phía sau cũng tăng tốc, cậu đoán chắc là paparazzi vì chiếc xe này cậu đã thấy lúc ở bãi đỗ xe rồi, có hai người, một người cầm chặt máy ảnh, một người ngồi ở ghế lái. Cậu điên máu vận dụng hết khả năng nhà nghề của mình mà phóng đi, bỏ lại làn khói cùng chiếc xe theo đuôi. Nở nụ cười tự hào, aida thì ra tay nghề cậu vẫn tốt đó chứ...
Thấy anh vẫn còn đang ngủ, ánh mắt nhắm hờ, đôi mi cong vuốt, chiếc mũi cao còn đôi môi quyến rũ kia nữa... Muốn hôn một phát quá! Anh ngủ rồi, hay đem anh về nhà nhỉ? Nghĩ rồi cậu lái xe đưa anh về nhà mình...

Xe dừng lại trước cửa nhà, cậu lay anh dậy nhẹ giọng kêu
" Anh Đông Hải, vào nhà rồi ngủ... " Nghe được có người kêu, anh duỗi mình rồi mở mắt ra. Chớp mắt vài cái anh nhìn xung quanh thì thấy đây đâu phải khu nhà mình... Chưa đợi anh hỏi cậu đã giải đáp
" Đây là nhà em, lúc nãy có paparazzi đuổi theo nhưng cắt đuôi không được bao lâu nên quẹo vào đây. Bây giờ đi ra là bị tóm ngay " Cậu nói dối không chớp mắt nhìn anh vô tội
" Ừ... Vậy vào thôi. " Anh nói rồi mở cửa xuống xe. Cậu nghĩ cậu nói thế anh tin sao? Khả năng cậu lái xe thế nào anh đã chiêm ngưỡng qua, cho dù paparazzi đu theo nhiều người lái xe giỏi cỡ nào thì cậu còn giỏi hơn. Kĩ thuật cậu tốt thế mà bảo không cắt đuôi được lâu sao? Anh không bóc mẻ cậu nói dối, okey nếu cậu có lòng mời anh đến nhà thì anh chỉ có thể chiều lòng cậu thôi...

Nhà cậu chỉ toàn là một màu trắng, nội thất sang trọng theo kiểu Châu Âu. Nếu nói nhà anh đơn giản bao nhiêu thì nhà cậu lại cầu kì bấy nhiêu... Cậu rất có tiền nha, mấy cái tủ rồi bàn ghế đều được trạm trổ bằng những loại ngọc mắc tiền...

Cậu dẫn anh lên lầ, đưa anh vào căn phòng thứ 2 bên phía tay phải...
" Quần áo ở đây có thể vừa với anh, anh cứ chọn rồi đi tắm đi. Đều là đồ mới cả đấy. À trong đây cũng có phòng tắm " Nói rồi cậu đi về phòng mình bên phía trái, a...cậu cũng đi tắm nha...

Anh nhìn xung quanh căn phòng thấy toàn quần áo và phụ kiện. Cả căn phòng rộng lớn chứa đồ, nhìn là biết toàn là đồ mới, còn nhãn hiệu đầy đủ của thương hiệu nổi tiếng H&H. Lấy một cái áo thun với một chiếc quần ướm lên người, anh nhìn sang gương thật sự hợp với anh. Nhìn sơ qua thì bộ độ này đều vừa size của anh, à không chỉ một bộ này mà là toàn bộ quần áo của căn phòng này đều là size của anh hết... Chẳng lẽ dáng người anh chuẩn vậy ư? Nghĩ rồi anh bước vào phòng mà tắm, cả ngày hôm nay quay phim rồi đi ăn tiệc, bây giờ chỉ muốn tắm cho thoải mái mà thôi...

Thật ra không phải dáng người anh chuẩn nha, mà là quần áo ở đây đều do cậu thiết kế và mua trong những chuyến đi công tác nước ngoài và lấy size mua cho anh... Nói cho dễ hiểu là quần áo này là của anh, cậu thiết kế cho anh, mua cho anh đấy...
Từ trước đến giờ cậu chỉ thiết kế rồi lại thấy cái nào đẹp hợp với anh thì mua chứ chưa bao giờ nghĩ mà chỉ dám mơ đến có ngày anh sẽ mặc chúng...
Vậy mà bây giờ nó thành sự thật nè, anh mặc nó nè... A... Cậu còn có gì mà vui hơn thế chứ...

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ