Chương 22

535 18 3
                                    

" Trốn làm gì? Ra đây đi... " Nghe lời nói của người phụ nữ ấy, anh cũng nhìn xung quanh thì thấy cậu đang núp sau lưng anh mà cúi đầu bước ra. Mọi người đều ngạc nhiên, cậu là trợ lý làm sao có thể quen được với người có thân phận cao quý như người phụ nữ kia chứ? Chẳng lẽ trước đó cậu làm chuyện gì đắc tội phải sao?

" Chào phu nhân, tôi là diễn viên mới Na Na... " Trong lúc mọi người đang nghi ngờ với suy nghĩ của mình thì Na Na đã nhanh chân đi lại trước người phụ nữ kia mà mỉm cười giới thiệu
" Chào cô " Người phụ nữ kia cũng nhìn cô gật đầu nhẹ tỏ ý chào.
" Chẳng hay cậu thanh niên này chỉ là một trợ lý nhỏ mà không biết đã phạm phải lỗi sai nào với phu nhân vậy? Tôi có thể dạy lại cậu ta, mong phu nhân bỏ qua... " Tỏ ra mình là người có học hiểu biết, nghĩ cậu đã gây ra tội nên mới dám mở miệng lên giọng dạy dỗ.
Người phụ nữ đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại đưa mắt nhìn cậu đứng đằng xa. Anh cũng như mọi người, nghĩ cậu đã phạm phải lỗi gì nên để cậu đứng yên đó rồi anh đi đến trước mặt người phụ nữ kia định mở miệng nói đỡ thì nghe bà ta nói

" Không lại đây mà còn đứng đó làm gì? "
Cậu cúi đầu từ từ đến trước mặt người phụ nữ kia, nhắm chừng khoảng cách chỉ còn một bước chân, cậu hít lấy một hơi rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi nhất
" Mẹ... "
Mọi người nghe cậu kêu đều trở nên hóa đá... Người phụ nữ kia, bà Lý đầy quyền lực giàu có tiếng kia lại là mẹ của một cậu trợ lý?
Anh hết nhìn bà Lý rồi quay sang nhìn cậu đang cười tươi như đang tiêu hóa sự thật trước mắt mình.
Na Na cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn khủng hoảng. Cái gì chứ? Người phụ nữ kia là mẹ của cậu sao? Cô không tin được điều này liền kiểm chứng mà hỏi bà Lý
" Phu nhân, có hiểu lầm gì ở đây không? Ngài có phải đã nhìn nhầm không? Cái người trợ lý nhỏ này mà là con của ngài sao? "
" Con tôi sinh ra chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm sao? " Bà Lý khó chịu nhìn cô rồi quay sang nhìn cậu nói
" Tại con mấy năm nay không về nhà  mà xém nữa người ta tưởng mẹ già cả lú lẫn nhận nhầm con kìa... "
" Aida... mẫu hậu đại nhân bớt giận. Người ta có mắt như mù mẫu nhân đừng để trong lòng nha... " Cậu ôm bà vào lòng mà vỗ về...
" Bao giờ con chịu về nhà đây, ba con rất tức giận đấy, ổng đã định cho người lôi con về rồi nhưng mẹ cản lại mà hôm nay đến đây gặp con thương lượng " Bà xoa đầu cậu
" Con đang làm việc rất tốt mà, khi nào rảnh con sẽ về thăm hai người nha... "Cậu nắm lấy tay bà lắc lắc, bà bất lực trước trò là nũng này của cậu mà cưng chiều nói
" Được rồi, mẹ sẽ nói giúp con. Ngoan ngoãn ở yên một chỗ đừng có bay nhảy lung tung đấy. Còn bây giờ xoay một vòng cho mẹ xem con trai của mẹ có ốm đi hay mập lên tí nào không? "
Cậu ngoan ngoãn xoay một vòng cho bà xem rồi nhìn bà cười nói
" Chỉ có mập lên chứ không gầy đi nha....À đồ con gửi mẹ đã nhận được chưa? Hàng độc quyền đấy nhé! " Cậu nháy mắt nói. Chẳng là tháng trước cậu có thiết kế riêng mà tặng cho bà vài bộ trang phục mới. Từ lúc bắt đầu học đại học cậu đã không còn ở cùng với gia đình nữa nhưng vẫn thường xuyên về thăm nha. Chỉ là hai ba năm nay vì quá bận rộn với công việc nên chưa về thêm một lần nào. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn điện thoại về để hỏi thăm về sức khỏe của hai người.

" Mẹ đã nhận được rồi, cảm ơn con trai nhé! Con trai của mẹ giỏi quá! " Bà ôm lấy cậu rồi cưng chiều hôn lên trán cậu. Bình thường từ trước đến giờ vẫn thế, trong nhà có hai người con, một trai một gái nhưng bà lại thiên vị cậu hơn. Từ nhỏ sức khỏe của cậu không như các bạn cùng trang lứa nên mọi người ở nhà đều chăm sóc cho cậu rất kĩ. Bắt đầu từ lúc trung học ông bà đã cho cậu đi rèn luyện sức khỏe bằng cách tập môn thể thao cậu yêu thích, cho cậu học võ... Cậu muốn cái gì ông bà đều tôn trọng và đáp ứng. Nếu không có lẽ khi hai ba năm rồi cậu không về nhà thì ông đã cho người đem cậu về mà chặt chân rồi. Nói là ông tìm kiếm chứ thật ra là để thị uy thế thôi, cậu muốn gì cũng được, chỉ cần cậu muốn ông bà đều có thể nghe theo.

Hai mẹ con cứ đứng phô diễn tình cảm trước mọi người khiến họ thật không biết làm sao? Mọi người đưa mắt nhìn đạo diễn như muốn hỏi ý kiến ông. Ông cũng im lặng mà lắc đầu, chẳng lẽ chạy lên can ngăn, ôi vị đạo diễn ông đây không dám. Lỡ có đắc tội thì ai có thể đầu tư cho ông đây chứ? Đây là nhà đầu tư mà từ trước đến nay ông cảm thấy hào phóng nhất, ông không có muốn đắc tội đâu...

Trong lúc mọi người không biết làm thế nào thì một người đàn ông ăn mặc cũng không kém phần sang trọng tiến về phía này...
" Phu nhân, thiếu gia... "
" Sao vậy Tiểu Khang? " Bà mỉm cười nhìn
" Xe đã đến rồi ạ! Chúng ta phải nhanh chóng đến sân bay nên không sẽ trễ chuyến " Vị tên Tiểu Khang lên tiếng, anh là thư ký của bà, đi theo bà khi vừa tốt nghiệp đại học. Bây giờ cũng đã 32t rồi, bà cũng xem Tiểu Khang như người nhà mà đối xử rất tốt
" Con nhớ về thăm nhà nhé! Mẹ đi đây, có gì khó khăn cứ nói với ba mẹ, chỉ cần con muốn là được " Bà nắm lấy tay cậu nói rồi cùng Tiểu Khang bước đi.
Cậu vẫn luôn biết mọi người trong nhà đều yêu thương cậu, cậu muốn cái gì cũng đều được đáp ứng. Hay ngay khi cậu bị bắt nạt thì chắc chắn người nhà cậu sẽ làm lớn chuyện. Chính vì những chuyện này ngay khi cậu bước chân vào đại học, cậu muốn sống tự lập mà không dựa vào gia đình của mình. Có khó khăn gì cậu đều tự mình vượt qua mà không cần dựa vào ai. Hay ngay khi thành lập phòng làm việc rồi mở một chuỗi cửa hàng cũng đều do cậu tự lực mà làm mà đi đến thành công như hôm nay..

Khi bà đi rồi, dù mọi người đã giải tán nhưng lại nhìn cậu với cặp mắt khác, sùng bái có, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có. Mà đặc biệt là Na Na, cô luôn tránh né cậu, như lo sợ điều gì đó rồi bỏ đi mất.

Anh như đã hiểu hết về gia thế của cậu, gia thế của cậu như vậy, cậu là phú nhị đại mà cậu lại nói mọi thứ của cậu ngày hôm nay đều do cậu mà có... Xem ra công việc trước đây của cậu rất rất kiếm ra tiền nha.
Thắc mắc vì sao cậu lại trốn khi thấy người phụ nữ đó cũng được giải đáp, à rất lâu rồi cậu không chịu về nhà....

" Cậu không biết nhà cậu đầu tư vào phim này sao? "
" Không biết, em không quan tâm về công việc của gia đình cho lắm! Ba và mẹ đều kinh doanh nhưng hai người họ đi theo hướng khác nhau...Chị thì đi thôi ba quản lí chuyện bên đó, em được định sẵn là theo công việc của mẹ. Em không thích hướng đi này nên cũng chẳng theo mà họ cũng không bắt ép em... " Cô nhìn anh trả lời, phải rồi cậu may mắn vì có được một gia đình như vậy. Họ không bắt ép con cái làm những chuyện mà mình không muốn...
" Ừ tôi có thể nhìn thấy được họ rất yêu thương cậu... " Anh mỉm cười nói nhưng đâu đó trong ánh mắt anh có chút nỗi buồn và tổn thương....
Ngay khi quay sang cậu bất ngờ khi thấy ánh mắt đó của anh dù anh đã nhanh chóng che giấu nó...

Huhu truyện tui bị ăn cắp 😒😒😒

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ