Chương 19

458 22 1
                                    

Anh cứ ngồi ở nhà ngẩn ngơ suy nghĩ rốt cục làm sao cậu lại đi về gấp như vậy? Có chuyện gì hay thế nào nhỉ? Không thể... Điều đó là không thể, mới vừa rồi còn rất vui vẻ với nhau cơ mà?
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có được câu trả lời, anh khó chịu đi thay quần áp rồi đến trung tâm thể hình mà đấm bao cát cho hả dạ? Huấn luyện viên nhìn anh tập mà ngạc nhiên, đúng là trước đây anh rất chăm chỉ luyện tập, mỗi lực giáng cú đấm hay né tránh đều rất chuẩn xác. Mà hôm nay lại đặc biệt hơn là anh hăng say hơn thường ngày, ánh mắt lộ vẻ sắc bén nhìn nhìn trúng kẻ thù. Mỗi một đòn giáng xuống hay bước chân di chuyển tránh bao cát đung đưa tới đều rất nhanh và uyển chuyển...
Sau hai tiếng đánh bao cát, người chảy đầy mồ hôi tâm tình của anh cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Bao buồn phiền khó chịu cũng đã vơi đi một nữa nhưng anh lại không thể hài lòng được. Rốt cuộc anh vẫn muốn biết lí do cậu đi về sớm là thế nào?

Anh lái xe về nhà rồi đi tắm, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã tối anh định tùy tiện đặt thức ăn giao tới nhưng nghĩ đến điều gì đó anh lại nhắn tin cho cậu

" Cậu có rảnh không? Tôi chưa ăn tối, có thể ra ngoài ăn tối không? "
Chờ 2' rồi lại 10' anh vẫn không thấy cậu trả lời, hàng chân mày không biết từ khi nào đã nhíu lại, kiên nhẫn anh nhắn thêm cho cậu một tin

" Hách Tể? Tôi mời cậu ăn tối, được chứ? "
Lại một tin nhắn nữa đi nhưng vẫn không có hồi đáp trở lại. Anh nghĩ chắc có lẽ là cậu không để ý đến điện thoại, hoặc là nhắn tin mời cơm không có thành ý lắm, vậy nên anh sẽ điện thoại mời cậu...
Chuông reo một hồi lâu cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy...
" Hách Tể? "
" Vâng? Có chuyện gì không anh Đông Hải? "
" Cậu không thấy tin nhắn của tôi? "
" Anh có nhắn tin sao? À chắc vừa rồi em tưởng là tổng đài... "
"........."
" Sao vậy? Có chuyện vì không? "
" Không...khụ không có gì, tôi chưa ăn gì nên định mời cơm cậu thôi... " Anh ngại ngùng ho khan một tiếng
" A... Như vậy sao? Thật xin lỗi nhưng hiện tại em có chút bận không thể đi được " Cậu có hơi bất ngờ cũng có chút khó xử mà trả lời
" À vậy tôi đang làm phiền cậu sao? " anh mím môi thành một đường thẳng, bận cái gì chứ? Anh mời cơm mà cậu lại từ chối sao? Không phải cậu rất thích được ăn cơm cùng anh sao? Bây giờ đang có phúc lợi to lớn thế này mà cậu lại từ chối?
" Không... Không có đâu... À hay là trưa mai em mời cơm anh có được không? " Cậu nín thở hồi hộp chờ câu trả lời của anh, rất nhanh anh đồng ý, nếu không chắc có thể cậu đã chết với lí do củ chuối nín thở đến chết để chờ ngôi sao Lý Đông Hải trả lời điện thoại rồi...

Gác điện thoại, tâm tình không ổn định của anh lại càng bộc phát hơn, chẳng có tâm trạng ăn uống nữa, anh bỏ lên phòng ngủ...

Cậu cũng chẳng khá hơn là bao, được anh mời anh cơm thế mà lại bỏ qua. Nếu không phải vì sắp tới phải trình làng bộ sưu tập thời trang Thu - Đông của mình thì cậu chẳng phải bỏ mọi cơ hội mà chạy về nhà ôm đống giấy bút này rồi... Tiếc chết đi được, lần đầu được anh mời ăn cơm...
Suy ngẫm một hồi cậu không nghĩ ra lí do anh mời cơm cậu, lấy lí do anh đói bụng thì cũng có lí đi nhưng anh có thể đặt đồ ăn ngoài hay mời người khác cùng đi mà, sao lại là cậu?
Hay là... Hay là... Anh anh trả lời cậu?

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ