Chương 62

320 10 2
                                    

Anh kéo cậu ra khỏi quán bar, cậu vùng vẫy mãi mới thoát khỏi tay anh. Xoa xoa cổ tay bị anh nắm lấy, nó đỏ lên cả một mảng. Cậu nhíu mày nhìn anh, hung hăng nói

" Anh kéo cái gì mà kéo, đỏ cả tay người ts rồi. Có muốn đi khách sạn thì từ từ chứ? Mới nhảy xong em không còn sức đâu "

" Em... "

" Em cái gì chứ? Người ta đang chơi vui bị anh làm cho mất hứng "

" Anh đưa em đi ăn? Được không? " Anh dằn xuống cơn tức giận của mình, nhìn cậu thỏa hiệp

" Không đói. Anh về đi, em vào chơi tiếp đây. Bye " Nói xong cậu quay người vào bên trong nhưng chưa kịp đi thì bàn tay đã bị anh giữ lấy

" Lý Hách Tể, em đừng có tùy ý nữa. Được không? "

" Em tùy ý? Thật nực cười. Em tùy ý cái gì? Cuộc sống của em, em muốn vui chơi thế nào là chuyện của em? Cần anh quan tâm chắc? " Cậu tức giận quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Con người này lấy quyền gì mà quản cậu?

" Đi về với anh "

" Buông em ra. Anh là cái gì mà quản em? Ảnh đế à, chúng ta đã chia tay được 3 năm rồi. 3 năm rồi, anh hiểu không?  " Cậu nhếch khóe miệng, mỉa mai nói.

Lý Hách Tể của ngày hôm nay đã khác rồi. So với những năm trước, cậu bây giờ trưởng thành hơn, phóng khoáng và yêu nghiệt hơn.

Chân mày anh giật nhẹ, thật lòng mà nói bây giờ anh lấy tư cách gì để quản cậu đây?

Anh buông tay đang nắm chặt lấy tay cậu ra, cất giọng nhẹ như gió thoảng.

" Em đi đi... "

Nói xong, anh xoay người bắt một chiếc taxi, vô tình lên xe, một lần ngoảnh lại cũng không hề có.

Chiếc xe khuất dạng, một con chim công cao ngạo lúc này đã không còn nữa. Cậu ôm lấy ngực mình, tim cậu đang nhói lên từng cơn. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về chiếc xe đã khuất dạng từ lâu.

Lý Đông Hải... Tại sao anh lại không ngăn cản em thêm một lần nữa?

Lý Đông Hải, anh còn yêu em phải không?

Lý Đông Hải, vì có anh ở đó nên em mới la.d những điều ấy để xem phản ứng của anh...

Lý Đông Hải... Tại sao... Tại sao không một lần mạnh mẽ nắm tay em cùng đi?

Bên ngoài cửa sổ lớn làm bằng kính trong suốt là khung cảnh sông Hàn. Ở phía xa dòng xe cộ tấp nập qua lại trên đường. Anh không biết mình đã đứng yên ở vị trí này đã bao nhiêu lâu rồi.

Trên tay vẫn còn cần lấy điếu thuốc chưa được đốt nhưng đã bị anh vò nát.

Đôi mắt sâu tĩnh lặng như mặt hồ nước, khí chất toát ra trầm tĩnh lạnh nhạt.

Mỗi lời cậu nói như mỗi lưỡi dao sắt nhọn cứa vào tim anh. Nhưng những lời cậu nói, chẳng một từ nào sai. Là anh yếu hèn mà buông tay cậu thì bây giờ anh lấy thân phận gì để bắt buộc cậu phải nghe theo anh?

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian không tiếng động, anh đi vào bàn lấy điện thoại, là một dãy số anh đã thuộc lòng từ rất lâu...

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ