Chương 30

343 11 2
                                    

Bình thường đồng hồ sinh học của anh đúng 5h sẽ dậy nhưng hôm sữ là ngoại lệ, nướng thêm một chút, 7h anh trở mình ngồi dậy. Ngắm nhìn cậu đang ngủ say sưa bên cạnh, anh không khỏi nghĩ đến buổi tối ngày hôm qua khi hai thân thể hòa vào làm một.
Chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ không bị mỏi, anh hạ thấp nhiệt độ máy sưởi cho dịu đi rồi vào phòng vệ sinh. Ngày hôm qua Siwon có báo với anh hôm nay buổi sáng sẽ đến văn phòng H.H để kí hợp đồng làm người mẫu cho buổi ra mắt bộ sưu tập của bên đó. Sau khi vệ sinh xong anh vào phòng quần áo chọn cho mình chiếc áo sơmi sọc xanh nhạt vừa đơn giản nhưng không kém phần nhã nhặn phối cũng chiếc quần tây đen. Vì kí hợp đồng gặp đối tác anh không thể tùy ý mặc đồ được, phải lựa chọn cẩn thận, vừa thoải mái cho bản thân không khiến bị gò bó vừa lịch sự đối với ánh mắt của người nhìn. Vì làm về thời trang nên người ta sẽ rất chú trọng vào cách ăn mặc của mình.
Trước khi đi anh không quên để lại tờ giấy note trên tủ đầu giường cho cậu rồi kéo tung màn che ở cửa sổ sát đất. Vì bây giờ còn sớm, ánh nắng chưa lên cậu có thể ngủ thêm một lát nữa. Nhưng một chốt nữa khi mặt trời lên cao, ánh nắng sẽ chịu rọi khiến cho cậu tỉnh giấc. Anh nghĩ đây là một cách đánh thức cậu rất có ý tứ. Đặt nhẹ nụ hôn trên trán cậu, ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của cậu một lúc nữa rồi anh xoay người rời đi...

Gần giữa trưa, ánh nắng gắt gao chíu rọi xuyên qua tấm kính trong suốt vào cậu.  Cậu nhăn nhó lấy chăn trùm qua khỏi đầu rồi bàn tay mò sang bên cạnh tìm người nhưng lại trống trơn. Cậu không ngồi dậy  vươn người nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu, chớp chớp đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ, cậu nhìn thấy tờ note anh để lại trên tủ đầu giường.

" Bảo bối, anh ra ngoài kí hợp đồng xong sẽ về. Tỉnh dậy thì uống sữa đỡ nhé, khi anh về sẽ mua đồ ăn cho em. Yêu em "

Nhìn tờ giấy trên tay, cậu đọc đi đọc lại dòng chữ anh viết máy lần. Nét chữ mạnh mẽ nhưng lại uyển chuyển rất đẹp. Cậu mỉm cười trong vô thức, sao anh lại có thee dịu dàng đáng yêu như vậy kia chứ?
Cậu nghe lời ngồi dậy nhưng vừa cử động hai chân xuống giường thì dưới hạ thân truyền đến cơn đau. Vì quá đau, mắt bắt đầu có hơi ướt, nguyên nhân cơn đau này là vì hôm qua hai người triền miên đây mà...
Nghĩ lại sao anh lại có thể xuống giường tung tăng mà cậu lại không thể cử động mạnh, lần sau... lần sau cậu nhất định sẽ là người đè anh để cho anh nếm trải cảm giác này.
Vì cậu lười dậy, vịn vào cớ này cậu nhắn tin cho anh than thở
" Bây giờ người ta đau, không dậy được nữa... T.T Tất cả là tại anh cả, lát nữa anh về rồi giúp em vệ sinh nhé! "

Cậu gửi tin đi rồi mỉm cười lăn qua lộn lại, mặc dù là đau nhưng cậu không yếu đuối đến mức không chịu đựng được cơn đau này... Nhưng mà cậu muốn làm nũng với anh, muốn được anh chiều chuộng nên tỏ ra yếu đuối một lần.

Lúc này anh đang cùng Siwon ngồi ở nhà hàng thưởng thức các món ăn. Sau khi hợp đồng đã kí, người bên kia xin phép đi trước vì có việc gấp nên bỏ còn anh và Siwon. Nhận được thông báo, ánh mắt anh ôn nhu khi thấy là tin nhắn của cậu, anh nhanh chóng trả lời lại
" Được, anh sẽ về liền. Một lát sẽ bôi thuốc mỡ cho em. Ngoan "

Thưởng thức một số món ăn thanh đạm không dầu mỡ vì anh vẫn đang quay phim rồi lại kêu phục vụ làm một phần cháo mang về cho cậu. Trong lúc chờ đợi anh ngước mắt nhìn Siwon thờ ơ lên tiếng

[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ