Saint
Hôm nay mẹ Nuk làm bánh bảo tôi mang một ít đến cho Perth. Dạo này cứ thỉnh thoảng mẹ lại làm thứ này thứ kia bắt tôi đem cho Perth mỗi khi đến dạy em."Mẹ thấy Perth ốm lắm, không biết kén ăn hay như nào nhưng con cứ mang đến xem như bồi bổ cho em."
"Mẹ, con cũng ốm tong teo đây nè, sao trước giờ mẹ không làm cho con ăn. Rồi giờ ai mới là con ruột của mẹ nè, mẹ thương Perth hơn cả con luôn rồi!" - Tôi mếu máo ăn vạ trước mặt mẹ. Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao bạn bè tôi mẹ gặp cũng nhiều mà riêng Perth mới gặp lần đầu mẹ lại có thiện cảm vô cùng. Chắc cũng do tôi kể về hoàn cảnh gia đình Perth nên mẹ có chút mủi lòng mà thương em ấy.
"Con có thiếu ăn bao giờ đâu, lúc nào chả vét sạch nồi mà ganh với Perth!"
"Mẹ, sao mẹ cứ đem con ra bêu xấu không à!"
"Thôi không trêu con nữa, mẹ đi làm đây. Nhớ lát nữa đi dạy mang theo bánh cho Perth nghe chưa."
"Dạ, con nhớ rồi."
Perth
"Hôm nay mẹ Nuk lại làm bánh ngọt ư?""Ừ, mẹ thức dậy từ sớm để trộn nguyên liệu rồi làm bánh cho em đó. Mẹ bảo chăm Perth ăn cho mau lớn."
"Tôi như này mà chưa đủ lớn sao?"
"Chưa, vẫn còn thấp hơn anh 1 cái đầu. Cố ăn nhiều lên để cao hơn anh. Em ăn đi, bánh ngon lắm."
"Để lát nữa học xong tôi sẽ ăn."
"Ăn thử 1 cái thôi cũng được, mẹ bắt anh phải trực tiếp nhìn thấy em ăn đó."
"Có vậy luôn hử?"
"Uh, vậy đó."
"Thôi được để tôi ăn."
Thật ra tôi thích đồ ngọt nên cũng không đến mức tẩy chay món bánh trước mặt. Đưa lên miệng cắn một góc nhỏ, miếng bánh mềm ngọt tan vào trong miệng. Cũng ngon đó!
"Sao ăn bánh mà như trẻ con thế này, vương hết lên khoé miệng à!" - Saint vừa nói vừa đưa tay lên chùi miếng kem còn vương lại trên môi tôi rồi đưa lưỡi liếm sạch ngón tay dính kem. Nè, có ai nói hộ cho anh ấy biết hành động vừa rồi mang ý tứ gì không. Tính mê hoặc dụ dỗ tôi hay sao mà lại làm như vậy?
Thế nhưng chắc tôi lầm rồi, sau khi làm xong việc đó nhìn vẻ mặt của Saint vẫn rất bình tĩnh như chuyện bình thường. Là do tôi nghĩ quá xa mà thôi. Nhưng mà trong đầu tôi vẫn còn ghi lại khoảnh khắc chiếc lưỡi hồng hồng ướt át kia cùng hành động vừa rồi. Thật không thể xem thường người trước mặt được.
"Tôi nhận quà của mẹ nhiều lắm rồi mà chưa có dịp cảm ơn. Hôm nào cho tôi đến nhà gặp mẹ được không?"
"Mẹ anh chỉ rảnh rỗi vào buổi sáng thôi, mà ban ngày em phải đi học. Hay là chủ nhật này đi, em đến chơi rồi ăn trưa cùng mẹ và anh luôn."
"Vậy có tiện không?"
"Không phải ngại đâu, em đến chắc mẹ vui lắm đó. Không chừng hôm ấy biết em sẽ đến, anh còn được mẹ đãi bữa ăn hoành tráng. Em đến đi, anh rất hoan nghênh đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GHÉT ANH - EM YÊU ANH
FanfictionNuôi mối hận từ thế hệ trước dồn nén đợi kế hoạch trả thù. Một người ngây ngô cho rằng đời này gặp được anh em tri kỷ. Một người vì thù hận mà bỏ qua cảm xúc sâu tận đáy lòng. Muốn nhìn người kia mỉm cười nhưng cũng muốn nhìn người đó tột đỉnh bi th...