Saint
Sau hôm nói chuyện với Perth, tôi tạm thời không đến trường nữa. Mỗi ngày em đến nhà tôi gõ cửa ầm ĩ, tôi trốn biệt trong phòng hoặc mẹ Nuk sẽ mở cửa đuổi em ấy về. Những ngày này không hôm nào tôi ngừng khóc, mỗi khi nghe tiếng em gọi bên ngoài, tôi chỉ muốn chạy ngay ra để được nhìn thấy em. Tôi nhớ Perth lắm, nhớ đến đau lòng!
Mẹ Nuk bảo tôi nên ghé nhà người quen ở nhờ một thời gian để triệt để tránh Perth, cắt đứt mọi hy vọng của em ấy. Người quen? Ở Bangkok này, chúng tôi còn có người quen sao?
Perth
Tôi muốn phát điên lên rồi, chỉ muốn đập nát nơi này để lôi được Saint ra trước mặt. Sau hôm đó, anh ấy triệt để biến mất khỏi tôi. Đến trường không gặp, đến nhà cũng không thấy. Tôi biết, anh ấy thật ra đang trốn trong nhà, không thể đi được nơi nào cả. Anh ấy nhất định không muốn cho tôi gặp. Mà tôi đã ba ngày rồi không được gặp nhau, hiện tại tôi rất muốn được nhìn thấy anh ấy.
Con đường đến trường hằng ngày rộn tiếng nói cười cùng anh nay chỉ còn mình tôi im lìm, trầm mặc. Góc nhỏ nơi tôi và anh thường đến ngồi nay chỉ có mỗi tôi. Những nơi quen thuộc của tôi từ khi nào chỉ toàn là hình bóng Saint.
"Thằng này mấy ngày nay như người mất hồn vậy? Thất tình à?" - Plan vỗ vai tôi mà hỏi
"..."
"Dạo này không thấy anh đẹp trai đi học cùng cậu nha, giận nhau thiệt hả?"
"Plan, tôi cần cậu giúp."
"Chuyện gì, chỉ cần không phạm pháp dẫu nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng đồng ý hết. Cậu nói đi!"
...
Hiện tại Plan và tôi đang đứng trước cửa nhà Saint. Giờ này mẹ Nuk không có nhà nên dễ hành động hơn.
"Saint, anh có nhà không vậy? Thầy giáo nhờ em đến hỏi thăm vì không thấy anh đến trường." - Plan theo kế hoạch của tôi hiện tại đang gõ cửa nhà Saint.
Bên trong vẫn an tĩnh.
"Anh ấy thật sự không có ở nhà đâu, cậu đừng tốn công nữa." - Plan quay về hướng đầu ngõ ra hiệu với tôi. Tôi ra hiệu cho Plan tiếp tục gọi, chắc chắn anh ấy ở trong nhà, kiên nhẫn một chút.
"Saint, em mệt lắm rồi. Từ trường về là ghé sang chỗ anh liền, tìm được nhà cũng tốn bao công sức. Em khát lắm rồi, anh mở cửa cho em đi mà." - Plan giở chiêu gợi lòng thương cảm.
Cạch! Tiếng chốt cửa vang nhẹ, người trong nhà lấp ló nhìn ra bên ngoài. Đúng là anh ấy rồi, Saint! Tôi thấy anh ấy rồi! Đúng là anh ấy ở nhà mà. Tôi đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng Saint mà lòng bất giác mừng khấp khởi, tim đập nhanh loạn nhịp khi vừa thấy anh ấy lấp ló trước cửa, lòng có chút nhẹ nhõm khi được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy sau bao ngày xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GHÉT ANH - EM YÊU ANH
FanfictionNuôi mối hận từ thế hệ trước dồn nén đợi kế hoạch trả thù. Một người ngây ngô cho rằng đời này gặp được anh em tri kỷ. Một người vì thù hận mà bỏ qua cảm xúc sâu tận đáy lòng. Muốn nhìn người kia mỉm cười nhưng cũng muốn nhìn người đó tột đỉnh bi th...