18. ĐIÊN LOẠN (P2)

1.3K 86 26
                                    

Perth

Lại một giấc ngủ dài không mộng mị. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy một người mặc áo trắng tựa thiên thần hiện ra trong màn sương mờ ảo khiến tôi không nhìn rõ là ai. Chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt tươi sáng ấy thân thuộc lắm, thiên thần vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi biến mất.

"Đừng đi!"

Tôi choàng tỉnh sau câu nói mớ trong giấc mơ, đưa mắt nhìn xuống thấy vòng tay tôi đang ôm chặt Saint vẫn đang say giấc trong lòng. Hương thơm của anh quyện bên mũi khiến tôi có chút cảm giác ngọt ngào, lâng lâng.

Nhìn Saint có vẻ mệt mỏi lắm, hai mắt thâm quầng vì một đêm vừa rồi cùng tôi lăn lộn không ngủ, đã vậy anh chắc đói lắm rồi, hôm qua chỉ ngoan ngoãn ăn một chút cháo. Tôi ngắm nhìn gương mặt Saint chợt thoáng thấy ảo ảnh thiên thần vừa gặp trong mơ, bất chợt có chút hoảng sợ vội ôm xiết anh vào lòng. Anh nhất định không được rời khỏi tầm mắt của em.

Người trong lòng có vẻ bị đụng chạm mà thanh tỉnh, tôi đặt một nụ hôn trên trán thay lời chào buổi sáng. Vừa nhìn thấy tôi Saint quay lưng lại rồi gượng ngồi dậy.

"Ah~"

"Sao vậy Saint?"

Nghe tiếng rên của Saint nên tôi có chút chú ý. Nhìn anh chật vật bước xuống giường rồi cố gượng đứng dậy là tôi nắm bắt được chuyện gì rồi.

"Để em đỡ anh!"

Saint không đáp lại mà còn hất tay tôi ra không cho chạm vào anh.

"Để em giúp anh được không?"

Saint vẫn một mực chối từ, không quay ra nhìn tôi lấy một lần, cứ cố nhấc từng bước khó nhọc với vẻ mặt đau đớn để vào phòng tắm. Hành động của anh như lời cảnh báo cho tôi biết anh ấy đang rất tức giận. Cũng đúng thôi, bị một kẻ muốn dùng mình để  trả thù mẹ cưỡng bức như vậy, liệu có thể tươi cười nhìn nhau sao?

Tôi có chút chua xót khi nghĩ đến những điều tiếp theo. Nếu Saint đối với tôi thờ ơ như vậy liệu tôi sẽ phải như thế nào đây?

Saint

Tỉnh dậy sau một đêm bị dày vò, trước mắt tôi chính là Perth. Lúc này tôi không hề muốn nhìn thấy em ấy, cảm giác đêm qua ùa về chân thật từng khoảnh khắc khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Tại sao có thể đối xử với tôi như thế? Niềm tin của tôi vỡ nát, thế nhưng tôi nên trách ai bây giờ? Trách Perth? Chính tôi là người nói với em ấy hãy trả thù tôi mà buông tha mẹ Nuk, chính tôi vì tin tưởng vào tình yêu lừa dối mới khiến mình rơi vào tình cảnh như hôm nay. Trăm sai ngàn sai vẫn là do tôi quá ngu ngốc nên tự chuốc lấy. Cứ nghĩ rằng em ấy chân thành yêu tôi, hoá ra chỉ là một vở kịch. Đáng lắm Saint!

Bên dưới khó chịu quá, đau rát vẫn không hề mất đi, dấu vết đêm qua vẫn chưa được gột rửa sạch sẽ, tôi đứng dưới vòi sen mặc cho nước chảy xối xả, chỉ mong dòng nước nóng ấm cuốn trôi hết mọi thứ.

Trước sau gì cũng phải đối mặt, tôi cũng không thể tránh né Perth sau sự việc này. Thanh tẩy xong xuôi, tôi cố kìm nén cảm xúc và bình tĩnh bước ra ngoài. Perth vẫn ngồi đó với nét mặt đầy lo lắng, nhìn thấy tôi bước ra em vội chạy tới tính dìu tôi nhưng tôi vội tránh né.

EM GHÉT ANH - EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ