28. PHÁ HOẠI (P2)

1.3K 89 15
                                    

Saint

Công ty của Perth tạm thời đã đi vào quỹ đạo, vướng mắc về tài chính cũng đã được giải quyết ổn thoả. Nhìn thấy Perth đỡ lo lắng hơn cũng khiến tôi vui mừng.

"Hôm nay Perth về trước đi không phải chờ anh đâu. Anh muốn ghé qua siêu thị mua một ít đồ về nấu cho em tẩm bổ."

"Để em đi cùng anh."

"Không được, đã chạy ngược chạy xuôi ở công ty rồi mà còn đi theo anh sẽ vất vả thêm, em về nhà chờ anh là được."

"Em không muốn rời anh một phút nào đâu."

"Không được làm nũng để dụ dỗ anh, ngoan về nhà chờ, anh đi nhanh rồi sẽ về ngay mà."

"Hứa là đi nhanh đó, em đợi!"

"Ừm!"

...

Tôi đi một vòng siêu thị để mua những thứ cần rồi nhanh chóng trở về. Trời cũng chập choạng tối rồi, chắc Perth đang ôm bụng đói chờ tôi ở nhà. Bước vội ra nhà xe thì gặp lại người mà tôi không bao giờ muốn gặp.

"Saint lâu rồi không gặp, nhìn em có vẻ hạnh phúc quá!"

"Anh Ze! Em không có chuyện gì để nói với anh đâu! Tránh ra cho em về!"

"Anh không phải đến tìm em mà là đến để bắt em đó."

Nói rồi Ze bước đến khoá tay tôi lại, lấy khăn bịt kín miệng không để tôi kịp la lên kêu cứu. Rất nhanh anh ta kéo tôi vào trong xe và chạy vút đi.

Perth ơi, cứu anh!

Ze chở tôi đến ngoại ô cách thành phố tầm một giờ đồng hồ. Xe dừng lại tại ngôi nhà cổ trên con đường thưa nhà dân. Anh ta tháo dây buộc miệng của tôi ra, một giờ bị thắt chặt như vậy khiến hàm tôi mỏi nhừ.

"Anh đưa tôi đi đâu đây? Giữa tôi và anh đâu còn gì để nói nữa. Anh chở tôi về đi!"

"Chuyện lúc trước đã xong đâu, sao em mau quên vậy. Hôm nay anh muốn ôn lại chuyện cũ với em thôi."

"Tôi không muốn dây dưa với anh nữa, trước đây anh rõ ràng rất tốt đẹp, tôi vẫn luôn tin anh, còn hiện tại nhìn anh tôi chỉ thấy đáng sợ thôi."

"Anh tốt đẹp cũng vì muốn em quan tâm, thế nhưng mọi tính toán của anh đều công cốc, em không thèm để tâm đến anh, cứ ngu ngốc nhớ đến thằng nhóc kia. Nó có gì tốt hơn anh?"

"..."

"Em nói đi nó có gì tốt hơn anh chứ? Sao lại im lặng rồi?"

"Tôi yêu em ấy nên mọi thứ của em ấy đều tốt trong mắt tôi."

Loảng xoảng...

Tiếng thủy tinh rơi vỡ khiến tôi sợ hãi. Ze tức giận sau câu nói của tôi mà quơ tay ném hết ly xuống đất.

"Không sao, dù nó có tốt mấy thì cũng không có được em. Hôm nay anh sẽ làm cho em thuộc về anh, để xem tên đó có còn chấp nhận em nữa hay không?"

Sau câu nói đó Ze hùng hổ tiến tới khiến tôi hoảng sợ vùng bỏ chạy. Anh ta rất nhanh bắt được tay tôi mà kéo về phía mình. Trên tay anh ta cầm một ly nước rồi nhanh chóng mở khớp hàm tôi ra bắt phải uống vào. Tôi bị ép uống đến ho sặc sụa mà anh ta vẫn mặc nhiên ép tôi uống sạch.

EM GHÉT ANH - EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ