Perth
Tôi trải qua một giấc ngủ dài không mộng mị. Đã lâu rồi tôi không tận hưởng được cảm giác bình yên như vậy sau một đêm ngủ vùi. Là do mệt mỏi vì sốt cao sao? Hay là vì...Người bên cạnh vẫn đang ngủ vùi trong chăn ấm. Gương mặt trắng hồng phúng phính chiếc má bánh bao, đôi môi mọng đỏ đang khép hờ, dáng ngủ ngoan như cún con. Tôi chăm chú ngắm nhìn bất giác nhớ đến mùi hương của hôm qua, có chút tham luyến mà tiến lại gần, chóp mũi chạm vào cổ Saint mà hít vào. Vẫn là hương thơm ngọt ngào ấy xông vào cánh mũi, đàn ông con trai vẻ ngoài xinh đẹp mà lại mang mùi hương dụ hoặc như vậy, chẳng trách sao lại thu hút kẻ khác đến gần.
"Ưm..."
Người bên cạnh có vẻ thức giấc, tôi vội rời xa chỗ Saint trở lại góc của mình vờ ngủ tiếp.
Saint
Vừa êm lại vừa thơm nữa, cảm giác thức dậy nơi căn phòng xa lạ nhưng tôi lại thấy thân thuộc ấm áp quá, Từ bao giờ tôi đã xem Perth thân thuộc đến như vậy? À quên mất, hôm qua em ấy vẫn còn sốt. Tôi vội đưa tay lên trán Perth kiểm tra nhiệt độ, có vẻ không còn nghiêm trọng nữa. Gương mặt người đang say ngủ nhìn thật đáng yêu, vô thức tôi đưa tay chạm lên sống mũi em, ngón tay lướt dọc theo đến cánh môi vô tình chạm nhẹ vào, tôi hoảng hốt rút tay về. Mày đang làm gì vậy Saint ngốc. Em ấy là học trò của mày đó, chẳng phải mày luôn nói xem em ấy như em trai sao, mày đừng quá phận!
Hít nhẹ một hơi, tôi ngồi dậy ngăn những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
"Saint, anh thức sớm vậy?"
"Ah, anh làm em thức giấc sao, em không cần thức sớm đâu, nên ngủ thêm đi, vừa hết sốt nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn, hôm nay cuối tuần cũng không phải đến trường. Anh phải về rồi, lát nữa mọi người đến làm nên sẽ có người chăm em."
"Sao anh lại nói một hơi dài như thế hử? Tôi không vội sao anh cứ vội về vậy?"
"Anh đâu có, cả đêm không về nhà chắc mẹ Nuk lo lắm."
"Không đến trường mà lại đang bệnh, ở trong phòng chờ đợi hết ngày như này tôi thấy thật trống trải. Có thể ở lại thêm với tôi được không?"
Có phải Perth đang làm nũng với tôi không? Ánh mắt sát thủ kia nhìn đăm đăm tôi như van nài, tôi không thể phản kháng lại hành động này đâu.
"E hèm, dù sao hôm nay anh cũng không bận gì nên sẽ ở lại chăm em. Nhưng anh cần về nhà một chút để mẹ yên tâm."
"Vậy để tôi cho xe đưa anh về nhà, nhanh nhanh, tôi sẽ đợi." - Perth mừng rỡ ánh mắt sáng ngời long lanh nhìn tôi như cún con được cưng chiều vậy. Hình như hôm nay cậu em này có vẻ đáng yêu hơn bình thường nhỉ. Chắc do bị bệnh nên làm nũng đây, nghĩ vậy tôi lại vô thức đưa tay lên xoa đầu em. Cảm giác hạnh phúc này là gì nhỉ?
Perth
Saint à, là anh cố tình lao vào tôi trước, vậy tôi nên tận tình đáp trả để anh không thất vọng chứ nhỉ! Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị bệnh thật tốt, là cơ hội để tôi tiến triển kế hoạch gần thêm một bước. Tôi có đủ tự tin sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ bước sang một bước ngoặc mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GHÉT ANH - EM YÊU ANH
FanfictionNuôi mối hận từ thế hệ trước dồn nén đợi kế hoạch trả thù. Một người ngây ngô cho rằng đời này gặp được anh em tri kỷ. Một người vì thù hận mà bỏ qua cảm xúc sâu tận đáy lòng. Muốn nhìn người kia mỉm cười nhưng cũng muốn nhìn người đó tột đỉnh bi th...