Saint
Từ lúc gặp nhau đến nay đã được hai ngày, tôi không thấy bóng dáng Perth nữa. Thật dễ chịu! Tôi rất sợ cảm giác mỗi khi đối diện nhau, sợ mình không đủ tỉnh táo mà nghe theo lời giả dối. Mong là những lời tôi nói Perth đã hiểu và quyết định buông tay không làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa.
"Saint, quán đóng cửa rồi, sao vẫn ngồi suy tư thế?" - Ze bước đến gần chỗ tôi ngồi
"Em cũng đang chuẩn bị về đây."
"Nếu chưa vội có thể ngồi trò chuyện cùng anh một chút."
"Anh muốn nói với em chuyện gì vậy?"
Ze có chút trầm tư, hai bàn tay xoa vào nhau tỏ vẻ bối rối, khó mở lời.
"Ze, anh có gì khó nói sao?"
"Em có thể nào đồng ý ở bên cạnh anh không? Anh muốn được bảo vệ và chăm sóc cho em." - Ze đánh liều lên tiếng
"Chuyện này em nghĩ đã nhiều lần tỏ rõ cho anh hiểu, mình không nên nhắc đến nữa." - Saint nghiêm túc trả lời.
"Tại sao? Anh đã sẵn lòng giúp em đạt được ý muốn, còn giúp em có công việc và cuộc sống như hiện tại, anh luôn hết lòng vì em như thế sao em vẫn không chấp nhận anh?"
"Em hiểu anh rất tốt với em, lúc em cần nhất anh đã giúp em vượt qua tất cả. Em rất cảm kích trước lòng tốt của anh, em có thể giúp đỡ anh mọi chuyện khi anh cần đến em, chỉ riêng chuyện tình cảm em xin được từ chối."
"Anh không cần em giúp gì cả, chỉ cần em thôi."
Ze tiến tới đè áp tôi lên tường, khoá hai tay tôi trên đỉnh đầu rồi vươn đến hôn tôi. Tôi lắc đầu vùng vẫy né tránh.
"Ze, anh buông em ra."
Mặc cho tôi phản kháng, Ze không hề có dấu hiệu buông ra, vẫn cố áp tới tấn công tôi. Tôi đưa chân đạp vào bụng Ze khiến anh ta đau mà ôm bụng buông rời tay tôi, tận dụng lúc ấy tôi vùng ra bỏ chạy thế nhưng Ze nhanh chóng bắt lấy tay tôi kéo tôi ngã xuống ghế.
"Em muốn chạy đi đâu. Anh đã nhân nhượng em lâu quá rồi, sự giúp đỡ của anh bây giờ chính là lúc anh được đền đáp."
Nói rồi Ze lại đè hai tay tôi xuống khoá thật chặt và áp người xuống hôn lên cổ tôi, tay sờ soạng luồn vào trong áo.
"Ze, anh ngừng lại đi!"
"Không đời nào!"
Ze vẫn cố tấn công tôi mạnh mẽ áp chế tôi dưới thân mặc cho tôi hoảng sợ, bất chợt cảm giác năm nào ùa về, là áp bức, là kháng cự nhưng không phải là cảm giác ghê sợ như lúc này.
"Perth, Perth!" - Tôi không hề biết mình vô thức gọi tên em, nước mắt chực trào ướt đẫm.
"Không được gọi tên thằng khốn đó. Nó đã tổn thương em như thế nào mà em vẫn ngu ngốc không chịu tỉnh ngộ sao?" - Ze ngừng lại, ánh mắt đầy lửa giận nhìn vào tôi mà hét to.
"Em hãy thuộc về anh, anh sẽ cho em tất cả điều em muốn." - Ze tiếp tục lao vào tôi mà hôn không ngừng, anh ta muốn hôn môi tôi nhưng tôi mạnh mẽ phản kháng, nhất quyết không để anh ta đạt mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GHÉT ANH - EM YÊU ANH
FanfictionNuôi mối hận từ thế hệ trước dồn nén đợi kế hoạch trả thù. Một người ngây ngô cho rằng đời này gặp được anh em tri kỷ. Một người vì thù hận mà bỏ qua cảm xúc sâu tận đáy lòng. Muốn nhìn người kia mỉm cười nhưng cũng muốn nhìn người đó tột đỉnh bi th...