17. ĐIÊN LOẠN (P1)

1.3K 86 33
                                    

Saint

Mở mắt tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong gian phòng xa lạ. Bên ngoài cửa sổ cây xanh um tùm bao quanh khuôn viên quen thuộc, tôi liền xác định được đêm qua mình đã chạy trong vô vọng.

"Saint, anh tỉnh rồi."

Perth ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi xoa xoa, mắt ánh lên niềm vui nhìn tôi. Nhưng lúc này đây tôi chẳng còn chút cảm xúc nào khi nhìn vào đôi mắt em nữa.

Perth bước đến bên giường ôm tôi vào lòng.

"Tỉnh lại là tốt rồi. Em lo cho anh lắm."

Tôi cựa quậy tỏ ý không muốn em chạm vào mình.

"Em đã dặn nhà bếp chuẩn bị cháo cho anh, để em gọi mang lên. Suốt từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì."

Tôi không đáp lại lời em, chỉ ngồi bên giường nhìn Perth loay hoay dặn dò người làm, vẻ mặt nghiêm túc đầy lo lắng. Là em đang diễn kịch cho tôi xem đó sao? Hài kịch hay bi kịch? Vai diễn này em diễn quá thành công rồi.

Perth

Từ lúc tỉnh dậy Saint không hề nói với tôi một tiếng nào. Anh cứ lặng im lắng nghe, an tĩnh làm theo lời tôi. Sao tôi cảm giác anh ấy lạnh lùng với tôi như vậy, hoàn toàn khác với Saint của hôm qua, dù không thỏa hiệp nhưng anh sẽ phản kháng, không phải như bây giờ, cứ như anh ấy xem tôi là không khí.

"Sao anh lại ra ngoài? Anh muốn ngắm cảnh sao? Đêm tối như vậy thì nhìn được gì? Nếu muốn em có thể dẫn anh đi mà."

"..."

"Saint, anh tính như vậy đến khi nào? Chẳng phải đưa anh đến đây là để một lần nói rõ với nhau sao? Anh cứ im lặng như vậy thì mọi chuyện không kết thúc được đâu."

"Hôm nay nhất định sẽ kết thúc." - Nghe tôi nói vậy Saint có chút phản ứng mà quay lại nhìn thẳng vào tôi trả lời.

"Anh chịu trả lời em rồi, anh nói đi, nói gì với em cũng được."

"Kế hoạch của em là gì?"

"Hửm???"

"Trả thù ư? Chúc mừng em, dù không đúng như em mong đợi nhưng có vẻ em đã thành công rồi."

"Saint, anh nói gì vậy?"

"Em giả vờ giỏi thật. Dùng anh để trả thù mẹ Nuk, em có thấy vui không? Anh hiện tại đang tổn thương vô cùng, em có vui không Perth?"

"Saint..."

"Tại sao anh biết? Em muốn hỏi vậy đúng không? Anh từng nghĩ đợi thời gian trôi qua, mẹ Nuk bình tâm lại anh sẽ nói chuyện chúng mình để mẹ hiểu. Anh từng hy vọng sẽ tiếp tục cùng em trải qua những ngày tiếp nữa. Thế nhưng bây giờ anh tỉnh táo rồi, thật may vì anh chưa nói với mẹ. Chuyến đi này triệt để giúp anh vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến em, từ nay không còn vương vấn gì nữa hết. Em thành công rồi đó Perth."

"Không không phải như vậy! Em không muốn như vậy! Anh đừng nói những lời như thế." - Nghe những lời lạnh lùng thốt ra từ chính anh ấy khiến tôi chợt hoang mang mà vô thức phản kháng.

"Anh muốn về, em có thể đưa anh trở về nhà được không? Trở về rồi sau này chúng ta sẽ như người xa lạ. Anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa, sẽ không để em nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Vì vậy mọi hận thù nên chấm dứt tại đây thôi Perth."

EM GHÉT ANH - EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ