Min Yoongi chờ tới đúng lúc Kim Taehyung ngừng chơi bóng và ngồi xuống hàng ghế nghỉ để uống nước mà lững thững bước về phía mục tiêu giúp anh có được chiếc vé xem bóng chày quý giá.
Ánh mắt tinh tường nhanh nhạy của họ Kim ngay lập tức bắt được bóng dáng gầy gầy trốn trong chiếc hoodie rộng cùng áo khoác đồng phục của Min Yoongi đang tiến về phía mình.
Trong lòng hắn nhất thời chưa đoán được tại sao con mồi của hắn lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn trong khi hắn còn chưa kịp ra mặt. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt điển trai không hề biến đổi.
Thôi thì coi như là ông trời giúp hắn, có con mồi nào lại tự dâng mình tới tận miệng bẫy như Min Yoongi đâu cơ chứ.
Trong khi đó con mồi chẳng hề hay biết tâm tư hiện tại của gã thợ săn đểu giả, miệng nhỏ ngậm cây kẹo mút vị bạc hà ngông nghênh đi thẳng tới trước mặt hậu bối.
Min Yoongi giữ nguyên vẻ ngông nghênh sành đời của mình mà đạp cái rầm một chân xuống phần ghế ngay sát cạnh bên chỗ Kim Taehyung đang ngồi. Anh ghé sát đầu lại gần chỗ khuôn mặt đang giả ngây ngô của Taehyung, hất hàm lạnh nhạt nói
"Cậu là Kim Taehyung?"
Cảnh tượng trước mặt quá đỗi kinh hỉ khiến những thành viên đội bóng rổ nãy giờ tập cùng Kim Taehyung đều nhìn nhau đầy ý vị.
Ai mà không biết tiền bối Min Yoongi năm ba nổi tiếng khó gần và rất ghét dính dáng tới người lạ. Ấy vậy mà lần này, ngay trước mặt họ, giữa thanh thiên bạch nhật, tiền bối Min Yoongi khó ở trong truyền thuyết lại đường đường chính chính tới bắt chuyện với người khác, mà lại còn là học sinh mới chuyển trường.
Phía xa xa, đám bạn cùng nhóm với Yoongi khỏi phải nói vô cùng trông đợi. Số điện thoại của Kim Taehyung là một phần, cái họ còn trông đợi gấp nhiều lần chính là được thấy Min Yoongi đích thân mở lời nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, lại còn là hậu bối.
Bị khuôn mặt trắng trẻo non choẹt nhìn như trẻ con lại nhưng lại mang một vẻ cực đoan hờ hững của Min Yoongi choán hết tầm nhìn, Kim Taehyung chẳng mảy may hốt hoảng như trong suy đoán của người nào đó
Trái lại Yoongi còn thấy trên đôi môi của kẻ mà anh cho là mục tiêu bé nhỏ của mình hiện lên một nụ cười kỳ quái, nụ cười giống như thể hắn đang trông chờ anh đến bắt chuyện với hắn vậy. Tuy có chút chột dạ, Min Yoongi vẫn tự ý thức được mình đang ở cửa trên, không được thất thế.
Anh hơi cau mày, hắng giọng tỏ ý giục giã người đối diện trả lời câu hỏi của mình
"Vâng, em là Kim Taehyung, năm nhất, chuyên ngành sáng tác"
Yoongi có chút chùn chân khi nghe giọng nói trầm vô cùng nam tính của Taehyung thì thào bên tai.
Anh cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ, cuồng dã từ người này toả ra, và luồng áp lực này giống như đang muốn nuốt chửng lấy anh vậy. Cả cái ánh mắt kỳ cục Taehyung dùng để nhìn anh nãy giờ, thực sự khiến anh giảm bớt nhuệ khí đi vài phần.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Min Yoongi không phải loại nhát gan, anh đá lưỡi đẩy viên kẹo mút từ má bên này sang má bên kia một cách điệu nghệ, cười khẩy nói tiếp