Kim Namjoon yên lặng nhìn Taehyung dùng ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Sau chuyện xảy ra lúc tối, Namjoon cùng Taehyung tới bên bờ sông Hàn ngồi nhấm nháp vài lon bia cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Hoseok từ chối đi cùng bọn họ, gã cũng chẳng biết tên bạn mình muốn đi đâu, chỉ thấy họ Jung cười nhạt nhẽo rồi rời đi. Rốt cuộc lại chỉ còn lại hai người họ, cùng gặm nhấm nỗi nhức nhối đang âm ỉ trong lòng.
Kim Namjoon luôn là một kẻ tự kiêu, gã rất ghét ai đó làm gã bẽ mặt, chính vì vậy đã dẫn tới việc gã bày ra trò đuổi bắt nguy hiểm này để chơi Yoongi và Jimin một vố vì dám xen vào chuyện giữa gã và Seokjin, lại còn vênh váo với gã. Gã đã từng tưởng tượng ra hình ảnh Yoongi và Jimin sẽ phải đau khổ ra sao khi hai người chiến hữu của gã bỏ rơi họ. Nhưng cho tới khi Yoongi và Jimin bị bỏ rơi thật, Namjoon mới biết rằng hoá ra gã chẳng hề vui vẻ chút nào. Thậm chí mỗi khi nhìn vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu khó chịu của Taehyung kể từ khi chính thức đá Yoongi, gã còn cảm thấy áy náy.
"Taehyung, anh xin lỗi"
Namjoon ngập ngừng lên tiếng khi Taehyung đã uống hết lon bia thứ ba. Taehyung liếc mắt nhìn về phía Namjoon, hắn dửng dưng hỏi với giọng bình thản
"Anh xin lỗi em vì chuyện gì ?"
"Chuyện Min Yoongi ..."
Cái cau mày của Taehyung khiến Namjoon im bặt. Gã cảm thấy rằng cái tên Min Yoongi rõ ràng là một cấm địa trong lòng Taehyung, chỉ cần nghe thấy thôi có lẽ đứa em này của gã cũng có thể thay đổi thái độ.
"Anh ta đấm em vài cú yếu ớt thế thì có gì đâu mà anh phải xin lỗi"
Taehyung cười nhạt xua tay. Namjoon lắc đầu nhìn Taehyung, gã trầm giọng nói
"Không phải chuyện đó. Mà là về tình cảm của em .."
"Tình cảm của em ? Tình cảm của em thì liên quan quái gì tới Min Yoongi"
Đôi mắt Taehyung đỏ ngầu những tia phẫn nộ, hắn vẫn nhớ y nguyên ánh mắt của Yoongi lúc anh cho tay vào túi áo khoác, lạnh lùng rời khỏi quán bar. Thậm chí khi đã đấm hắn tơi bời, Yoongi cũng không đoái hoài liệu hắn có bị gì hay không, có lẽ anh đánh hắn chỉ vì anh căm ghét việc bị hắn lừa dối mà thôi.
"Taehyung, anh biết em thí-"
Namjoon chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã bật dậy đầy giận dữ, hắn siết chặt lon bia rỗng trên tay rồi dùng sức ném thật mạnh xuống chân, tạo ra một âm thanh chói tai. Hắn gần như hét vào mặt gã
"Anh không có lỗi quái gì hết. Vì em không có bất kì tình cảm gì với anh ta cả. Kết thúc rồi, em không vương vấn không hối hận gì cả. Nếu anh còn nói thế, thì đừng gặp em nữa"
Nói rồi Taehyung quay lưng hậm hực bỏ đi. Namjoon cũng không buồn đuổi theo hay gọi hắn quay lại, vì gã biết rằng Taehyung đang thực sự nổi khùng. Nhưng không phải với gã, mà là với chính bản thân mình.
.
.
.
Jung Hoseok dừng chân khi còn cách nhà một khoảng không xa. Hắn nhận ra bóng người quen quen đang đứng trước cửa nhà hắn với điệu bộ giống như đang chờ đợi. Hai con ngươi trong đôi mắt hắn khẽ động, nhưng chỉ trong tích tắc hắn đã khôi phục ánh nhìn dửng dưng, bình thản mà bước về phía người kia.